11/5/12

Huyết liên - Quyển 3 - Chương 48


48. Nguyện dùng cả quãng đời còn lại để bảo vệ ngươi.

Đêm tối chậm buông, hoa anh đào phiêu lãng. Một đêm này chẳng biết đã khiến bao nhiêu người trằn trọc nan miên.

"Ngươi thấy thế nào?" Trên màn hình hiện ra khuôn mặt lạnh lùng của người thiếu niên.

Vũ Văn Đoan tì tay dưới cằm, chăm chú nhìn vào đôi mắt của người trên màn hình, khóe miệng cong cong, "Rất thú vị."

"Giống ngươi." Thiếu niên nhún vai, "Muốn chơi, ta sẵn lòng, nhưng đừng chơi quá đà." Thiếu niên mỉm cười, nụ cười nhàn nhạt lạnh lùng, nhìn như dịu dàng mà lại vô tình.

"Nhưng nếu không chơi lớn một chút thì cuộc chơi này khó được đông vui." Vũ Văn Đoan khẽ chạm lên mặt nạ, ánh mắt phiêu đãng về một bên.

"Thứ nên là của ngươi nhất định sẽ là của ngươi, không là của ngươi, ngươi cưỡng cầu cũng không được." Trên màn hình, thiếu niên tuấn tú nhắm mắt lại, khẽ lẩm bẩm, sau đó liên lạc bị dừng.

Vậy ư? Vậy câu nói đó là dành cho cuộc chơi lần này, hay dành cho cảm tình của Vũ Văn Đoan đối với hắn?

Vũ Văn Đoan khẽ day mi tâm, đứng dậy, đi ra cửa phòng, cánh cửa mở ngang kiểu Nhật vừa được kéo ra, khuôn mặt bình tĩnh của Duẫn Yêu xuất hiện ngay trước mặt gã. Gã dường như không mấy kinh ngạc.

"Vào đi." Vũ Văn Đoan xoay người.

Duẫn Yêu bĩu môi, chắp tay sau lưng ngó vào phòng. Căn phòng được bài trí rất thanh lịch, bàng bạc ưu thương. Căn phòng như muốn nói cho Duẫn Yêu biết chủ nhân của nó có quá khứ không đơn giản.

"Dò xét đủ chưa? Nếu đủ thì vào đi."

"A, chuyện đó~~~" Duẫn Yêu chậm rãi đến gần gã, khẽ ngạc nhiên khi thấy khuôn mặt phía dưới tấm mặt nạ. Vừa rồi không biết gã nói chuyện với ai, nhưng thanh âm kia rất quen tai, trực giác mách bảo cô người nam nhân này có cất giấu  rất nhiều bí mật.

Ánh trăng luôn dịu dàng lan tỏa, nhưng sự dịu dàng mà xa cách nhìn xuống nhân gian như vậy, kỳ thực lại là vô tình.

"Ngươi rất tò mò?" Vũ Văn Đoan khẽ cười, ánh mắt đầy bi ai, ngón tay sờ nhẹ lên nửa bên mặt chằng chịt sẹo. Nhiều năm mang theo mặt nạ khiến làn da phía dưới tái nhợt, càng gợi lên sự tò mò của Duẫn Yêu.

"Ngươi muốn nói?"

"Có đôi khi, ta thực quả thật hi vọng mình sinh ra trong một gia đình bình thường, ngày ngày sống trong yên bình, ngẫu nhiên có ưu sầu, cãi vã với cha mẹ...... ngày tháng như vậy hẳn là rất hạnh phúc." Vũ Văn Đoan lẩm bẩm nói, "Rồi có một ngày, ta gặp được người khiến ta sẵn lòng dùng phần đời còn lại để bảo vệ hắn, khi đó ta đã nghĩ, tất cả những gì ta đã trải qua là vì để cho ta được gặp hắn."

"Sẵn lòng dùng phần đời còn lại để bảo vệ......" Duẫn Yêu lặp lại những lời này, trong đầu dần hiện lên khuôn mặt của Vũ Văn Thần.

Vũ Văn Đoan thu hồi ánh mắt, nhìn chăm chú cô gái đang trầm tư suy nghĩ, "Xem ra Vũ Văn Thần đã ăn sâu bám rễ vào lòng ngươi."

" Ân." Duẫn Yêu ngọt ngào cười, "Vậy người mà ngươi thích thì sao?"

"Chỉ có thể nhìn mà không thể chạm đến......" Vũ Văn Đoan xoay người, "Ngươi nên trở về ngủ......... Dạ Ức, đưa cô ta về." Xoay người đi, Vũ Văn Đoan lại là một kẻ chỉ có vô tình, không có bi thương.

"Rõ." Dạ Ức không biết từ lúc nào đã xuất hiện trong gian phòng, có lẽ cô ta vốn chưa từng rời đi. " Đi thôi." Dạ Ức quy củ giơ tay ra với Duẫn Yêu.

" Ân." Duẫn Yêu đáp. Tuy rằng cô bé rất tò mò, nhưng người khác không muốn nói, cô cũng không truy vẫn, thời điểm nên biết sẽ được biết. "A...., Vũ Văn Đoan, có lẽ ngươi đã tự mình trói buộc lấy mình, tiểu Tu từng nói, vận mệnh của con người tuy có sẵn, nhưng đi như thế nào là do họ tự sáng tạo......"

"Vậy sao?" Vũ Văn Đoan nhắm mắt lại, tựa vào bức tường lạnh như băng, lấy tay che khuất hai mắt.

Ở một nơi khác, Vũ Văn Tu chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng manh, chân trần, im lặng đứng ở bên giường nhìn Vũ Văn Ngạn đang nằm phía trên, tựa như đã ngủ.

"Lần này ta nên đi để kết thúc tất cả mọi chuyện giữa ta và Lý Lăng...... Cho nên, khi ta không có ở đây, ngươi hãy quý trọng chính mình, chờ ta trở lại......" Vũ Văn Tu cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên môi Vũ Văn Ngạn," Chỉ vì ngươi là người ta nguyện dùng quãng đời còn lại để bảo vệ......"

Thời gian chậm chạp trôi qua, điều gì nên đến luôn sẽ có lúc đến......

" Tiểu Tu...... Ngươi......" Vũ Văn Thần lẳng lặng nhìn thiếu niên đang chuẩn bị xuất môn, thiên ngôn vạn ngữ nói không nên lời, hắn ngẩng đầu nhìn về phía căn phòng khép chặt, lại nhìn người thiếu niên trước mắt, chỉ có thể nói một câu: "Nhờ ngươi".

" Ân." Vũ Văn Tu nhẹ nhàng gật gật đầu, hắn biết, người Lý Lăng muốn là hắn, cho nên chuyện này chỉ có thể do hắn đến tháo gỡ, "Sau 3 giờ nữa hắn sẽ tỉnh, ngươi hãy nói với hắn: ‘chờ ta’."

Vũ Văn Thần thở dài, "Khi ca tỉnh lại, bằng vào tính tình của hắn, hắn nhất định sẽ đi tìm ngươi, khi đó ......"

"Thần thúc, tuy mấy năm nay ngươi đã thay đổi rất nhiều, nhưng ngươi vẫn còn quá mềm lòng." Vũ Văn Tu hiếm thấy lạnh lùng khuôn mặt nói với Vũ Văn Thần, "Nếu ngươi muốn bảo vệ được người ngươi quan tâm, điều đầu tiên cần phải học được là hãy tin tưởng người đó."

"Ta biết, nhưng......" Vũ Văn Thần siết chặt nắm tay.

"Không có nhưng, ngươi cần mạnh mẽ lên....." Vũ Văn Tu khẽ nói.

Nhìn khuôn mặt lạnh lùng của thiếu niên, Vũ Văn Thần không nói gì tiếp, mạnh mẽ? Có ai không muốn mình mạnh mẽ, nhưng ......

.........

"Hắn đã đi." Không biết khi nào Vũ Văn Ngạn đã đứng ở phía sau hắn, thần thái hoàn toàn không giống như vừa mới tỉnh ngủ, ngữ khí kiên định bao hàm sủng nịch.

“Ca, ngươi......" Vũ Văn Thần ngạc nhiên, chẳng phải tiểu Tu đã nói sau 3 giờ nữa y mới có thể tỉnh hay sao, "Nếu ngươi tỉnh, vì sao không ngăn hắn lại?" Vũ Văn Ngạn rõ ràng đã phản đối để Vũ Văn Tu đi phó ước, vì sao còn âm thầm để hắn đi?

Vũ Văn Ngạn nhìn theo bóng dáng khuất dần phía xa xa, xoay người lại nhìn Vũ Văn Thần nhàn nhạt nói: "Ta tin tưởng hắn." Hắn đã nói hắn sẽ trở về, y tin hắn nhất định sẽ giữ lời, và y sẽ đợi hắn trở lại.

" Đúng rồi, gọi Matsumoto tới, ta có việc tìm hắn." Vũ Văn Ngạn khẽ vỗ lên vai Vũ Văn Thần, "Thần, ngươi phải tin tiểu Yêu, phải tin những người xung quanh ngươi, ngươi không cô đơn một mình. Lúc này, chúng ta sẽ dùng cách của chúng ta để đối phó kẻ địch và đợi họ trở về."

" Ân." Vũ Văn Thần nhìn vào ánh mắt kiên nghị của Vũ Văn Ngạn, mơ hồ thấy được vẻ ôn tồn, cực đạm mà khiến lòng hắn ấm lại. Đúng vậy, hắn không chỉ có một mình. Tiểu Tu và tiểu Yêu nhất định đều đang cố gắng bằng cách của họ, và hắn cũng vậy.......

Đêm tối từ từ đi qua, ánh sáng mặt trời chậm rãi tràn ra.

Vũ Văn Tu lấy di động, gọi đến số điện thoại mà hắn chưa từng quên, "Mật thất dưới lòng đất, một người."

Đúng vậy, hắn sẽ chấm dứt tất cả những ân oán dây dưa giữ họ ở nơi bắt đầu, ở mật thất dưới lòng đất đó.

Khi Lý Lăng nắm trên tay chiếc điện thoại đã thật lâu không có người gọi đến, y kinh ngạc. Số điện thoại này trừ La Tu ra không còn ai khác biết, Vũ Văn Tu này rốt cuộc là thần thánh phương nào? Hắn có quá nhiều bí mật làm máu y muốn sôi trào. Y muốn dùng đôi tay thấm đẫm máu tươi này xé bỏ từng tầng, từng tầng bí mật của hắn........ Ánh mắt y trở nên sâu thẳm.
Hết quyển 3.

5 nhận xét:

  1. AAA TA vẫn đoán thiếu niên đó là Tu.Vũ Văn Đoan có liên quan đến 5 năm Tu Nhi mất tích không ta.haiz trí tưởng tượng của ta phong phú kinh ^O^

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hờ hờ, nếu Vũ Văn Đoan và tiểu Tu có thể có quen biết thì đúng là chỉ có trong thời gian 5 năm tiểu Tu mất tích thật. Ai đã cứu tiểu Tu, tiểu Tu đã làm gì suốt 5 năm đó? Chắc là không phải chỉ nằm trên giường dưỡng thương a ~~

      Xóa
    2. tất cả sẽ bật mí trong quyển 4 hả nàng ?háo hức quá ^O^

      Xóa
  2. 2 anh tạm chia ly , ko biết khi nào anh Tu đc gặp lại anh Ngạn a

    Trả lờiXóa
  3. Đúng là nếu Văn Đoan và Tu nhi quen biết, chỉ có thể trong thời gian năm năm Tu nhi mất tích mà thôi, cũng có thể mình đã quên mất chi tiết này, nên mới ko nghĩ người Văn Đoan yêu là Tu nhi.

    Tu nhi tin tưởng Ngạn tỉnh dậy sẽ hiểu và tin tưởng mình. Nhưng thật ra, Ngạn đâu có ngủ lâu như thế, chỉ là đúng là Ngạn tin vào Tu, tin vào khả năng của Tu, cũng tin tưởng rằng Tu sẽ ko bỏ lại Ngạn một mình mà đi.

    Duẫn Yêu đúng là trông chẳng giống người bị bắt cóc tí nào, còn trấn tĩnh hơn gấp mấy lần Thần đang ở nhà nữa. Có lẽ trong nhà Vũ Văn, Thần là người có tâm địa dễ mềm lòng nhất thì phải, giờ nhìn Duẫn Yêu còn cứng rắn hơn cả Thần nữa mà.

    Lý Lăng vẫn còn nhiều thắc mắc với Tu nhi, mình thì thắc mắc chuyện Văn Đoan với Tu nhi, sắp được giải đáp ở cuốn 4 rồi :)

    Trả lờiXóa

Comment của bạn sẽ bị xóa nếu:
- Có nội dung gây phản cảm cho những người đọc khác.
- Có hoặc dễ gây hiểu lầm là có tính công kích đối với Blog.
Những vấn đề không liên quan trực tiếp đến bài viết xin hãy post tại trang "Rảnh thì buôn a..."

Recent Comment