10/2/11

Huyết liên

Đệ thập thất chương: Thoát vây ( hạ )
           
            "Xem ra nơi này không đơn giản." Vũ Văn Tu nhìn con đường kín như bưng trước mắt, nhướng mi cười, giọng nói không rõ là hắn đang trào phúng hay là đơn giản luận sự*. (*Đánh giá sự việc)

            "Tiểu Yêu, đứng yên ở đây, không được nhúc nhích." Vũ Văn Tu nhẹ nhàng ra lệnh cho Duẫn Yêu.

            DuẫnYêu sợ hãi nhìn hắn, bốn phía không có ánh sáng, không người, âm u lạnh lẽo, cô bé nắm chặt tay hắn không buông.

            Vũ Văn Tu nhân ra sự sợ hãi của Duẫn Yêu, hạ thấp người ngồi xuống trước mặt cô bé, vuốt ve mái tóc mềm mại, cười nói: "Yên tâm, không có việc gì, ở chỗ này chờ ta. Không được lộn xộn."

            Trong mắt Duẫn Yêu đã sớm ứa nước, cô bé chậm rãi buông tay, nức nở nói: " Đừng bỏ ta một mình."

            "Ân, để cái này lại cho ngươi. Nhớ kỹ, không được cử động." Vũ Văn tu đứng lên, từ trong túi lấy ra một viên kẹo ngậm bỏ vào miệng Duẫn Yêu, máy chơi game cũng đặt bên cạnh Duẫn Yêu, cười cười, " Nếu thấy ở đây nhàm chán thì lấy trò chơi ra chơi, chờ ngươi ăn xong kẹo rồi ta sẽ trở lại."

            Nhìn nhìn máy chơi game, Duẫn Yêu dụi nước mắt, gật gật đầu, nhìn bóng dáng Vũ Văn Tu mờ dần.

            Đối với Vũ Văn Tu, mang theo máy chơi game và đao ở bên người là tất yếu, đao là vì tự vệ, mà máy chơi game là để giết thời gian.

            Lúc này Vũ Văn Tu quét mắt nhìn quanh, xung quanh quả thực rất im lặng. Vì thế hắn ghé vào phiến đá lạnh như băng trên tường, áp tai nghe âm thanh truyền đến, khóe miệng khẽ cong, bàn tay bốc một nắm đất ném về phía trước, " Quả nhiên... hẳn là hồng ngoại tuyến đi?" Vũ Văn Tu lắc lắc đầu, hoạt động tay chân, ánh mắt thỉnh thoảng lướt qua bốn phía.

            "Khởi động xong." Thắt lưng Vũ Văn Tu uốn cong một cái, cước bộ cũng bắt đầu vững vàng di động về phía trước, chậm rãi xuyên qua lưới hồng ngoại, đầu khẽ nghiêng đi, cố gắng không để tóc chạm phải tia hồng ngoại, lại chầm chậm xoay người, hai vai lách qua giữa hai làn hồng ngoại, cánh tay chầm chậm hạ xuống, thân hình vươn thẳng dậy, mắt nhìn về phía trước, lại them một lưới hồng ngoại dày đặc.

            Vũ Văn Tu hạ thấp thân, rút đao, dùng sức cắm ngập vào vách tường, vôi vữa rụng xuống, lách cách chạm lên mặt đất, phát ra những âm thanh khô khan.

            Vũ Văn Tu đứng thẳng trên chuôi đao, hít sâu một hơi, cả thân mình trầm xuống rồi đột ngột bật lên, bắn thẳng về phía trước, nghiêng người lao qua mấy làn hồng ngoại, giữa chừng phát hiện nơi định đặt chân có gì đó khác thường, xoay người trên không, thay đổi hướng rơi, ngồi xổm tiếp đất, hướng ra phía sau nhìn nhìn, " Hô, may mắn không đụng tới thiết bị cảm ứng, bằng không, mình hẳn có duyên đi gặp Diêm Vương ."

            Xuyên qua khu vực cảm ứng, Vũ Văn Tu tiếp tục hướng về phía trước, nhận thấy không có cảm ứng linh tinh gì đó thì nhẹ nhàng thở ra, bất quá hắn biết hệ thống phòng ngự hẳn không đơn giản chỉ có từng đó, bỗng nhiên dưới chân lảo đảo, mất thăng bằng, xem ra dù có thói quen nhìn bóng tối như hắn, ở một số thời điểm không có ánh sáng vẫn không xong. Vì bảo đảm dưới chân không bước hụt lần nữa, hắn chỉ có thể lần tường mà đi, thế nhưng đột nhiên phiến đá phía dưới chân lay động, hắn lập tức hiểu ra, cơ quan ngầm bắt đầu khởi động.

            "Chủ nhân, Thiếu chủ vô tình động phải cơ quan, lúc nãy trượt chân đã làm hòn đá rơi xuống..." Ảnh bật đứng dậy, khẩn trương nhìn về phía Vũ Văn Ngạn nãy giờ vẫn không nói thêm một lời nào.

            " Ảnh, mau nghĩ cách ngăn cản." Vũ Văn Thần nôn nóng rảo bước lên phía trước, hai tay chống lên bàn điều khiển, mắt dán chặt vào thân ảnh trên màn hình hiển thị.

            "Ngươi bình tĩnh." Vũ Văn Ngạn nói với biểu đệ nhưng mắt vẫn không rời khỏi Vũ Văn Tu.

            "Ca, ngươi bảo ta như thế nào bình tĩnh, tiểu Tu nhi mau mất mạng." Vũ Văn Thần hầu như vội vã muốn điên lên.

            Vũ Văn Ngạn đảo mắt qua, không nói gì nhưng ánh mắt lạnh lùng, hàn khí lan tỏa, cũng đủ khiến cho những người có mặt không rét mà run. Vũ Văn Thần bị ánh mắt của ca ca mình trấn áp, cũng hiểu được ý tứ của y, biết y tin tưởng vào năng lực của Vũ Văn Tu, thế nhưng...thế nhưng...cho dù Vũ Văn Tu là con của y, là kẻ kế thừa huyết thống của Vũ Văn Ngạn, thế thì đã sao, hắn vẫn chỉ là một đứa trẻ, hơn nữa, Vũ Văn Thần nhìn thấy trên màn hình một thân ảnh bé bỏng khác cũng đang bối rối, bàn tay càng siết chặt. 

            Lúc ấy, ở dưới hầm ngầm, Vũ Văn Tu cũng đang căng thẳng, " tiểu Yêu" , hắn không để ý đến uy hiếp của hồng ngoại tuyến và thiết bị cảm ứng, quay lại tìm Duẫn yêu. Bởi vì sự va chạm vừa nãy, laser đã bắt đầu bắn phá, bức thẳng về phía Vũ Văn Tu, cho dù thân thủ nhanh nhẹn cách mấy cũng khó lòng thoát khỏi tia laser dày đặc, có điều Atula cũng không phải là một cái hư danh, hắn canh chừng thời điểm vòng bắn phá thứ nhất kết thúc, chớp lấy mấy giây tạm dừng, men theo vách tường lần đi. Hắn tính toán nếu thuận lợi chớp lấy 5 giây này, khi đợt bắn phá thứ hai bắt đầu thì mình đã ở bên kia góc tường, từ đó rời khỏi khu vực cảm ứng.

            Vũ Văn Tu nắm chặt hai tay, hít sâu một hơi, ở một giây cuối cùng bật người nhảy ra, may mắn thoát khỏi tia laser. Biết nó còn tiếp tục di động nên hắn không dám chậm trễ, lao thẳng đến bên Duẫn Yêu.

            Mặt đất rung động, Duẫn Yêu hoảng sợ gọi lớn tên Vũ Văn Tu, thế nhưng vẫn không thấy hắn xuất hiện, muốn đi tìm hắn nhưng lại nhớ đến đã đòng ý với hắn cũng di chuyển, có điều... quả thực bản thân mình rất sợ hãi.

            Khi Duẫn Yêu còn đang do dự, cô bé chợt nhìn thấy Vũ Văn Tu đang hướng về phía mình chạy tới, không nói thêm tiếng nào, cô bé chạy thẳng về phía Vũ Văn Tu, thâm tâm cảm thấy như sắp chết đuối vớ được phao, không hề nhớ đến mệnh lệnh của Vũ Văn Tu lúc hắn rời đi, vội vã bay nhanh về phía hắn. Vũ Văn Tu nhìn thấy Duẫn Yêu vẫn bình an, nhè nhẹ thở ra, có điều trời không chiều lòng người, khi hắn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy một tảng đá từ phía trên rơi thẳng xuống đầu Duẫn yêu, không nghĩ gì nhiều, Vũ Văn Tu chỉ phải bật người tới, lao về phía cô bé.

            Mắt thấy tảng đá sẽ ập xuống, Vũ Văn Tu chỉ đành ôm chặt lấy Duẫn Yêu, che cô bé ở phía dưới thân mình, hai người lăn xa vài vòng nhưng vẫn không hoàn toàn thoát khỏi lực công kích của tảng đá, chân trái của Vũ Văn Tu bị đá dập bị thương, máu không ngừng chảy ra.

            Duẫn Yêu nằm trong lòng Vũ Văn Tu cũng cảm thấy hắn có gì đó không bình thường, lập tức cúi người nhìn xuống, mặt nhanh chóng biến sắc, " tiểu Tu, chân của ngươi, là máu, là máu." Duẫn Yêu cuống quýt chui ra khỏi tay hắn, lấy khăn tay băng bó chân cho Vũ Văn Tu, " tiểu Tu, tiểu Tu, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ." Duẫn Yêu khóc, khẩn trương nhìn hắn.

            Vũ Văn Tu nhìn thấy cô bé lo lắng bấn loạn, miễn cưỡng nở một nụ cười, " tiểu Yêu, ngoan, không khóc, ta không sao."

            " Thế nhưng... thế nhưng..., thật nhiều máu, ngươi chảy thật nhiều máu." Duẫn Yêu liều mạng lắc lắc đầu, kêu to.

            Nhìn thấy bộ dáng chật vật của Duẫn Yêu, Vũ Văn Tu mắt lạnh như băng, mi tâm nhíu lại,

            " Đủ rồi, không được khóc." Vũ Văn Tu lớn tiếng ngắt lời, " Ta bảo ngươi đừng khóc thì ngươi không được khóc. Chỉ biết khóc sướt mướt như vậy giống cái dạng gì."

            Duẫn Yêu nhìn thấy Vũ Văn Tu vẻ mặt tức giận, cắn cắn môi, cố gắng kìm nén tiếng nức nở, có điều nước mắt lại như không phải của mình, cứ thế đua nhau rơi xuống. Duẫn Yêu ngơ ngác nhìn Vũ văn Tu, đây là lần đầu tiên tiểu Tu lớn tiếng như vậy với cô bé, lần đầu tiên hắn tức giận với cô.

            Vũ Văn Tu không ngẩng đầu nhìn Duẫn Yêu, hắn biết chỉ có tự làm cho mình cứng rắn, cô bé mới có thể thực sự trưởng thành. Hắn xé góc áo lấy một miếng vải, dựng chân lên nhìn nhìn mảnh đá cắm ngập tại miệng vết thương, nhíu mày lại, tay phải đặt lên mảnh đá, từ từ nhắm hai mắt, hít một hơi, nắm chặt lấy nó ...rút phựt ra, sau đó tay trái đè lấy miệng vết thương đang tràn máu đầm đìa, lấy miếng vải quấn quấn lên. .

            Duẫn Yêu ngơ ngác nhìn động tác của Vũ Văn Tu, thấy mình không thể giúp được gì, cô bé quên cả khóc từ bao giờ, cứng cỏi đứng lên, hít một hơi, lắc mạnh đầu.

            Vũ Văn Tu nhìn khuôn mặt tái nhợt của cô bé, nghiêm khắc nói:  " Tiểu Yêu, ta không thể luôn luôn ở cùng ngươi, cho nên, ngươi phải học kiên cường, chính mình bảo vệ mình, nghe không?"

             "Nhưng...nhưng..."Duẫn Yêu bối rối, không hiểu được cái gì gọi là tự bảo vệ lấy mình, cô bé nhìn đám tàn tích xung quanh, lại nhìn trước mặt Vũ Văn Tu lạnh như băng, như không phải là tiểu Tu mình vẫn biết, trong lòng trăm mối cảm xúc, lại nhìn xuống hai tay nhỏ bé, nhận ra mình vốn không thể làm được gì, tiểu Tu bị thương cũng là vì chính mình, mọi chuyện không nên là như thế này, không nên...

            Nhìn thấy Vũ văn Tu đang định đứng dậy, Duẫn Yêu chạy nhanh đến giúp hắn đứng lên, " tiểu Tu, ta... thực xin lỗi, thương thế của ngươi... "

            " Không sao, không trách ngươi. Đi thôi." Vũ Văn Tu tất nhiên không trách cứ Duẫn Yêu, có điều hắn đột nhiên hiểu được con đường sau này của tiểu Yêu còn dài, không thể lúc nào cũng may mắn như lần này, đúng lúc có hắn xuất hiện trước mặt, cô bé cần phải kiên cường, cần phải dựa vào chính mình để vượt qua.

            Bên kia, nhìn chăm chú vào màn hình, thu nhận hết tất cả mọi sự kiện phát sinh, hai tay vẫn khoanh trước ngực, Vũ Văn Ngạn nhìn thấy dấu máu trên mặt đất thì lửa giận đã sớm tràn ngập, "Còn muốn bao lâu nữa?"

            Lăng không trả lời, lúc này anh đang hết sức tập trung đột nhập phá hệ thống an toàn tại cửa vào của lộ khẩu trong rừng trúc, Vũ Văn Thần hai tay nắm chặt, đấm mạnh vào vách tường, mắt nhìn theo hai bóng dáng bé nhỏ, không nói được có bao nhiêu lo lắng, thật chỉ hận không thể vọt đi tự mình đến cứu bọn họ.

            " Mở ra ." Lăng kêu to. Vũ Văn Ngạn lao ra khỏi cửa. Đến khi Vũ Văn Thần kịp phản ứng lại, y sớm đã không còn ở trong phòng.

            "Gọi cho bác sĩ đi." Vũ Văn Thần bỏ lại một câu cho Ảnh, bản thân cũng hướng về phía rừng trúc chạy tới.

            ...
            "Xem ra, Vũ Văn Ngạn bọn họ đã biết hết thảy." Vũ Văn Tu nương tựa vào Duẫn Yêu, gian nan một bước lại một bước tiến lên bậc thang, nhìn thấy phiến đá lúc trước đã được dời đi, ánh sáng nhợt nhạt chiếu xuống hầm.

            "Tiểu Tu, ngươi xem, cửa đã mở ra .Chúng ta có thể rời khỏi chỗ này. " Duẫn Yêu hưng phấn chỉ về phía cửa ra vào, kêu to.

            "Ân, đi thôi." Vũ Văn Tu nhìn chăm chú cửa vào, nhẹ giọng nói. Một bóng người đột nhiên tiến vào tầm mắt của hắn, là Vũ Văn Ngạn! Quả nhiên là y đã cho mở cửa hầm, xem ra nơi này vẫn có thiết bị theo dõi, đoán chừng nhất cử nhất động của mình đều bị y thấy hết.

            "Yêu, Vũ Văn Ngạn." Vũ Văn Tu cười cười, đôi mắt hướng về phía trước nói lời tiếp đón.

            Vũ Văn Ngạn không nói không rằng, chỉ có vẻ tức giận là rõ ràng thấy được, y bước tới, đẩy Duẫn Yêu ra, ôm lấy Vũ Văn Tu, nhấc bổng lên, xoay người đi về phía lâu đài.

            Lúc Vũ Văn Thần chạy đến nơi, chỉ thấy khuôn mặt vốn đã lãnh khốc không chịu nổi của Vũ Văn Ngạn hừng hực lửa giận ôm lấy Vũ Văn Tu sải bước mà đi, hắn không nói gì thêm, tiến về phía Duẫn Yêu nhìn cô bé.

            "Đại thúc, ta phải trở nên mạnh mẽ." Duẫn Yêu nhìn chằm chằm Vũ Văn Thần, lau đi nước mắt còn ướt trên mi, kiên định nói. "Từ lúc ngồi trên mặt đất, nhìn thấy tiểu Tu liều thân cứu mình, nhìn thấy tiểu Tu đổ máu vì mình, ta chỉ biết ta là gánh nặng của tiểu Tu, cho nên, cho nên... " Duẫn Yêu nói còn chưa nói xong, thân thể suy yếu đã ngã về phía trước, nhưng cô bé cũng không ngã xuống đất mà là ngã vào vòng tay của Vũ Văn Thần.

            Vũ Văn Thần vén tóc rơi trên trán của cô bé, thản nhiên nói: "Ta sẽ giúp ngươi."

            Vũ Văn Thần ôm lấy Duẫn Yêu, nhìn Lăng nói: "Hủy lộ khẩu này đi."

             "Rõ." Lăng nhìn thấy Duẫn Yêu yếu ớt nằm trong lòng Vũ Văn Thần, anh hiểu được, từ lúc thiếu chủ đi vào lộ khẩu này một khắc, lộ khẩu này đã định là sẽ không thể tồn tại.

            "Còn nữa, kêu Ảnh điều tra rõ việc này." Nói xong, hắn ôm Duẫn Yêu rời khỏi rừng trúc.

            Gió lộng thổi, ngọn trúc phất phơ lay động theo chiều gió, lanh lảnh tiếng trúc vang vọng...
____________
           Spoil chương 18
         
                " Vũ Văn Ngạn, ngươi điên rồi sao." Nhìn thấy Vũ Văn Ngạn điên cuồng, một luồng đau đớn kịch liệt trong cơ thể Vũ Văn Tu trong nháy mắt lan tràn, Vũ Văn Tu bất an giãy giụa phía dưới Vũ Văn Ngạn.

                "Ta đúng là điên rồi." Khóe miệng lưu lại máu của Vũ Văn Tu, Vũ Văn Ngạn ngẩng đầu, lạnh lẽo nhìn đứa trẻ bị mình vây kín trong tay. " Bắt đầu từ giây phút đầu tiên ta nhìn thấy ngươi, ta đã sớm điên rồi. Nhìn thấy ngươi khuỵu trên mặt đất bị thương, ta cũng sắp điên mất rồi."

                Nhìn ánh mắt của y, nghe lời y nói, Vũ Văn Tu hoàn toàn ngây ngẩn, không biết này là cái gì...với cái gì.

                " Vũ Văn Tu, ta nói cho ngươi, từ khi ngươi xuất hiện ở trước mặt ta, ta liền hoàn toàn điên rồi." Ánh mắt của Vũ Văn Ngạn ẩn chứa một loại tình cảm mà hắn không biết phải gọi tên thế nào, chẳng lẽ đó là tình phụ tử hay sao?
______________

12 nhận xét:

  1. nàng xì poi kiu ni , làm ta mún chít lun ah >"< , ta mong ah ,ta mong chap 18 aaaaaaaaaa =.=

    Trả lờiXóa
  2. Hôm qua google bảo acc của ta "có những hoạt động đáng ngờ". Ta shock quá cơ, mình có làm gì đâu nhỉ :(( nhưng rồi confirm lại và giờ hoạt động trở lại rồi. Ta vẫn chưa thể đọc được nên chỉ có thể like + buôn lung tung thế nì được thôi, hi hi

    Trả lờiXóa
  3. @ longphivan: Ô hô hô hô, sẽ có, sẽ có mừ! ^o^

    @ phudulukhach: khổ thân nàng! Nhưng hoạt động trở lại được là tốt rồi! *thở phào* Cùng lắm thì nàng đăng kí lại cái khác cho... lành! ^-^ Hôm nay mí lị ngày mai có lẽ ta sẽ up Hào Môn. Cuối tuần nàng mới đọc thì có đủ cả 3 bộ rùi! ^^

    Trả lờiXóa
  4. dung, dung.muon chet qua.cho bao lau day.ai lai quang xuong nhu the chu.(gam gam gam momg tay)

    Trả lờiXóa
  5. @ ningca: hum ni ta up Hào môn, mai ta cũng định up Hào môn. Vậy có lẽ là ngày kia, mà cũng có thể là... Nàng cứ đọc cả 3 bộ đi, rùi nói lại với ta nàng mún ta bỏ lại bộ nào, làm nhanh bộ nào nhé! Ô hô hô hô...^0^

    Trả lờiXóa
  6. lăn lộn với 2 cha con nhà này =))
    bấn a , cháp 18 bao giờ có a Yu thân~~~~~
    h00 h00 cả lộ nhân nưã . * gầm gừ * tem cụa ta , nàng quăng chap lung tung ta ứ bít đường nào mà mò ><

    Trả lờiXóa
  7. @ Jing: Nàng có bít hông Jing iu, ta là ta khoái màn... bắt thăm trúng thưởng! Ô hô hô hô hô...^0^
    Vậy theo nàng mai ta nên up Lộ nhân hay Huyết liên a? *Mắt chớp chớp*

    Trả lờiXóa
  8. Đúng là quả spoil thế này hồi hộp quá. Chương sau sẽ là đột phá sao? Hí hửng, hí hửng
    Mà bối cảnh thời gian của truyện này có dài không? Không hiểu sao ta mong chờ Duẫn Yêu ghê. Ha ha,liệu có thành nữ sát thủ hay cái gì hoành tráng không nhỉ. Bé quyết tâm thế cơ mà :D

    Trả lờiXóa
  9. Duẫn Yêu là tiểu thư mà, về sau thành sếp thui, hổng thành sát thủ. Mà nàng nào hy vọng có đột phá thì...cứ chờ đi nhá! Ô hô hô hô hô...

    Trả lờiXóa
  10. Haiz ta đọc xong chương này vẫn còn đang ghét Duẫn Yêu.Cái con bé này phải nói cả chục lần nó mới thủng tai... mong là sau này e nó có ích một chút chứ cứ như thế này thì ta thiệt ko tài nào thích nổi TT^TT
    Chồng lo cho vợ nên lao tới giựt vợ ngay kaka

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thông cảm chút đi, lúc này em nó vẫn còn con nít, mới 8, 9 tuổi gì đó. Trẻ con gặp cảnh nì không hoang mang rối loạn mới là ... quái đó! ^^

      Xóa
  11. Nguy hiem qua!!!Hu hon!!! A thay e vi bao ve ng khac ma lam 9 minh bi thuong that su gio dam da len men lun ui nha

    Trả lờiXóa

Comment của bạn sẽ bị xóa nếu:
- Có nội dung gây phản cảm cho những người đọc khác.
- Có hoặc dễ gây hiểu lầm là có tính công kích đối với Blog.
Những vấn đề không liên quan trực tiếp đến bài viết xin hãy post tại trang "Rảnh thì buôn a..."

Recent Comment