31/12/11

Huyết liên - Quyển 3


Đệ tam thập ngũ chương: Công thức chế tạo.
 
    "Tại sao lại đưa cho hắn công thức?" Nam nhân ngồi trên sô pha, nhìn vào màn hình máy tính, giọng nói âm trầm.

     Lý Lăng lắc lắc rượu trong ly chao đảo sóng sánh, y thích uống hồng rượu, vì nó giống màu của máu, thoạt nhìn qua đã khiến y sục sôi, thực mê người!

    "Hắn cần. Chủ nhân, ngài không cảm thấy Vũ Văn Ngạn là một đối thủ rất thú vị hay sao? Nếu hắn chết đơn giản như vậy sẽ khiến nhân sinh của ta thực nhàm chán."

    "Hắn là kẻ địch!" Nam nhân gầm lên.

    Lý lăng bật cười, "Kẻ địch của ta còn ít hay sao! Nhưng cái ta muốn có không phải là tính mạng của Vũ Văn Ngạn, để hắn sống thêm ít lâu cũng không sao. Một khi ta có được Vũ Văn Tu.......... " Lý Lăng khẽ liếm môi, ánh mắt nheo lại.

    "Hơn nữa, dù sao Vũ Văn Đoan cũng là người của chúng ta, sao có thể không nể mặt hắn, Vũ Văn Tu thiếu hắn, cũng như là thiếu chúng ta. Món nợ đó sẽ được trả như thế nào........ Chủ nhân, ngài không có hứng thú muốn biết sao?"

     Nam nhân nhắm mắt lại, bình ổn hơi thở phập phồng, "Quên đi, nhưng ta không muốn lại có chuyện như thế này xảy ra lần nữa."

     Lý Lăng nhếch miệng, "Rõ."

    "Chuyện ở căn cứ thế nào?"

    "Thứ gì nên chuyển đã chuyển, chỉ còn lại một ít vặt vãnh."

    "Làm cho tốt, ta không muốn lại có chuyện ngoài ý muốn." Nam nhân ngừng liên lạc, nắm chặt gậy chống, trầm ngâm.

     Bên kia, Vũ Văn Tu ngồi trước mặt Vũ Văn Đoan, Đường Phong cùng Vũ Văn Thần cũng có mặt.

    "Xem ra, Thần đương gia tựa hồ vĩnh viễn không chào đón tại hạ." Vũ Văn Đoan châm chọc Vũ Văn Thần.

    "Nào có." Vũ Văn Thần không mặn không nhạt đáp lời, hắn biết bây giờ chưa phải là lúc giải quyết Vũ Văn Đoan, hiện tại điều bọn họ cần làm là cứu Vũ Văn Ngạn.

    "Vũ Văn tiên sinh, thứ chúng ta cần.....?" Đường Phong hỏi.

    "Ngươi là Đường Phong đi?" Vũ Văn Đoan mỉm cười, không dấu vết đánh giá người này.

     Đường Phong gật gật đầu, cũng nở một nụ cười khách khí, "Hân hạnh."

    "Ta vẫn không hiểu được vì sao Đường gia ngươi tung hoành một cõi Nam Mỹ lại cam chịu khuất mình dưới tay Vũ Văn Ngạn, thực lực của ngươi hẳn có thể cùng Vũ Văn Ngạn ganh đua cao thấp đi." Vũ Văn Đoan nhướng mày, âm thầm quan sát hắn, có điều Đường Phong vẫn ôn nhuận cười, không chút xao động, người này  che dấu mình tốt lắm.

     Vũ Văn Thần vừa nghe lời này lại có ý muốn giết người. Vũ Văn Tu thì vẫn im lặng, như thể hai người họ đang nói chuyện phiếm bàn việc nhà, mà hắn thì không liên quan gì đến.

    "Vũ Văn tiên sinh cảm thấy ta ủy khuất?" Đường Phong tựa tiếu phi tiếu hỏi lại.

     Vũ Văn Đoan thản nhiên, "Chảng lẽ một chút cũng không có?"

    "Vậy ta muốn hỏi ngài, toàn cầu bài danh đệ tam sát thủ - Dạ Ức - vì sao lại phải ủy thân làm sai vặt cho một kẻ không tiền không quyền?" Đường Phong cười đến thực sáng lạn, hắn cố tình quên mất rằng Vũ Văn Đoan cũng không phải không có tiền, nhưng hắn sẽ không thừa nhận, vì so với Vũ Văn gia hay Đường gia, sự nghiệp của Vũ Văn Đoan lúc này chỉ như trò trẻ con.

     Vũ Văn Đoan sửng sốt, sau đó trầm sắc mặt, lạnh lùng nói: “Đường gia miệng lưỡi thực sắc bén, ta cam bái hạ phong.”

    "Không dám nhận, ngài cũng vậy." Đường Phong nhún vai, hai người âm thầm huyết vũ tinh phong.

     Vũ Văn Thần không khỏi cảm thấy hả hê nhìn hai người, nếu Dương Vân có mặt ở đây lúc này sẽ không keo kiệt mà vứt cho hắn một cái liếc trắng coi thường.

    "Vậy xin trở lại câu hỏi ban đầu, thứ mà chúng ta nhờ cậy ngài không biết đã có được chưa?" Đường Phong lại khách sao hỏi.

    "Nó đã ở đây, nhưng ta thực tò mò muốn biết vì sao Đường gia lại biết “Dạ Ức” đang ở bên cạnh ta?" Một sát không thể nói muốn rút lui là rút lui, trừ khi hắn ta có sẵn đường lui, hoặc là có kẻ tình nguyện đứng ra che chở cho hắn ta rút lui. Nếu không, việc “rửa tay” đối với sát thủ cũng đồng nghĩa với tự sát. Vũ Văn Đoan đã quyết định bảo trợ Dạ Ức rút lui chứng tỏ gã đã chuẩn bị che giấu cho cô ta rất chu toàn, nhưng không ngờ bí mật này hôm nay bị người nhẹ nhàng bâng quơ khiêu khai như vậy.

     Điều này  Vũ Văn Thần cũng muốn biết.

     Đường Phong nhìn thoáng qua Dạ Ức, đạm đạm trả lời: "Trên đời không có phong không ra tường."

     Vũ Văn Đoan không nói gì thêm.

     Một chiếc USB xuất hiện trên mặt bàn, Vũ Văn Đoan chậm rãi đứng dậy, " Vũ Văn Tu, ngươi không được quên lời ngươi đã nói, ta nhất định sẽ lấy lại ân tình này."

     Vũ Văn Tu ra hiệu cho người đến lấy USB, Vũ Văn Thần và Đường Phong theo hắn đi.

     Vũ Văn Đoan đứng yên tại chỗ, nhìn về phía ba người rời đi, "Ức, ta thật sự mệt chết đi."

     Dạ Ức chậm rãi đi đến Vũ Văn Đoan bên người, đột ngột ngã vào một vòng tay.

    "Để ta ôm ngươi một lát." Vũ Văn Đoan lẩm bẩm nói, khép mắt lại.

     Dạ Ức cũng không nói gì, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên lưng gã. Cô ta biết người nam nhân này sống được rất mệt mỏi, ngay cả khi gã đã tìm thấy người mình yêu và có mục tiêu để tiến về phía trước, chỉ có thể đứng ở xa xa để bảo vệ người mình yêu không phải là một chuyện gì vui.

    ..........

    "Thế nào?" Vũ Văn Thần lo lắng. Vũ Văn Tu nhìn chăm chú vào người nằm trên giường. Dương Vân dán mắt vào màn hình vi tính. Đường Phong dựa vào vách tường, ánh mắt tập trung vào bóng lưng áo trắng của Dương Vân.

    "Ăn khớp. Xem ra công thức này không phải là giả. " Dương Vân nói.

     Vũ Văn Thần tựa hồ nhẹ nhàng thở ra.

    "Chúng ta không có biện pháp khẳng định bọn họ không giở trò trong công thức này, nhưng đã đâm lao thì phải theo lao. Có điều để chế tạo ra thuốc giải cũng rất cần thời gian........" Dương Vân bình tĩnh nhìn Vũ Văn Tu, "Cơ hội chỉ có một lần, thành công chưa hẳn đã sống, mà thất bại nghĩa là tử vong."

     Vũ Văn Thần nghe Dương Vân nói, nóng nảy bước lên nắm lấy vai hắn, "Cái gì gọi là thành công chưa hẳn đã sống, Dương Vân ngươi chơi cái gì văn tự a, nói cho rõ ràng......"

    Đường Phong bước đến cản hắn lại, "Ngươi cũng biết chúng ta đều muốn làm hết sức."

    "Các ngươi đi ra ngoài." Vũ Văn Tu lên tiếng.

    " Tiểu Tu nhi......" Vũ Văn Thần bứt ra khỏi tay Đường Phong đang muốn nói gì, hắn lại bị Duẫn Yêu kéo lại, cô nhìn hắn lắc lắc đầu.

    "Đi ra ngoài." Vũ Văn Tu không ngẩng đầu lên, ánh mắt thủy chung nhìn vào Vũ Văn Ngạn.

    "Tiểu Tu, chúng ta còn hơn 10 tiếng......" Dương Vân muốn nói lại thôi, thở dài ra khỏi phòng, đi làm việc của mình.

     Trong phòng im ắng, chỉ còn lại hai người yêu nhau, thanh âm nhỏ nhẹ khẽ khàng vọng ra, liệu có thể làm làm Thượng Đế cảm động hay không, không ai biết......

4 nhận xét:

  1. hi vọng Ngan Ka sẽ lại có mặt ở chương sau, ths nàng, YuYu ^^

    Trả lờiXóa
  2. chắc là Ngạn ca sẽ ổn thôi...
    nói thật cũng thấy tội Vũ Văn Đoan 1 chút...

    Trả lờiXóa
  3. Vũ Văn Đoan là yêu Ngạn ư? Hay là mình đoán lầm?

    Thế nào chương sau Ngạn cũng tỉnh dậy thôi, đã bỏ công bỏ sức đến thế mà, còn chịu một cái ân tình mà trả giá ko dễ nữa kìa, mai mốt rủi hắn đòi Tu nhi rời khỏi Ngạn thì sao nhỉ?

    Đường Phong hỏi một câu thật làm mình hả dạ nha, hắn tưởng có mình hắn miệng lưỡi hay sao vậy chứ. Cả Ngạn gia này đâu có ai (ngoại trừ Thần) là dễ ăn hiếp đâu nè.

    Đầu năm mới rồi, chúc bạn và gia đình luôn được vui vẻ và hạnh phúc nhé.

    Trả lờiXóa
  4. hơ, truyện này còn có quyển 4 nữa mà,ta ko tin Ngạn sẽ chết,mà có chết thì thế nào cũng lại được trọng sinh thui nhể? Nhể? Nhể?????

    Trả lờiXóa

Comment của bạn sẽ bị xóa nếu:
- Có nội dung gây phản cảm cho những người đọc khác.
- Có hoặc dễ gây hiểu lầm là có tính công kích đối với Blog.
Những vấn đề không liên quan trực tiếp đến bài viết xin hãy post tại trang "Rảnh thì buôn a..."

Recent Comment