11/12/11

Huyết liên - Quyển 3

Đệ tam thập nhị chương: Trúng độc 


     Trong mắt Vũ Văn Tu không để lộ cảm xúc, mái tóc mềm mại rủ xuống che trên hai má hắn, hai người cứ như vậy mà đứng, không biết đã bao lâu. Ánh mặt trời ấm áp và tươi sáng bao vậy lấy họ.

     Vũ Văn Tu không trực tiếp trả lời, hắn lấy di động, phát một cái tin nhắn, sau đó nhẹ nhàng đỡ lấy Vũ Văn Ngạn, hai người tiến về phía trước.

     Vũ Văn Tu chậm rãi nói: "Không phải, ta không vì cô ấy mà đến. Trước khi trở lại, ta căn bản không biết cô ấy có còn ở lại trong tổ chức hay không, vì thế gặp được cô ấy chỉ là ngẫu nhiên."

    "Vậy vì sao ngươi không nói cho cô gái ấy ngươi là La Tu?"

    "Quay lại Zero, ta muốn cắt đứt tất cả với quá khứ, mà cô ấy lại thuộc về ký ức của La Tu, vì vậy không cần lôi kéo thứ ký ức đó ra nữa." Vũ Văn Tu tận lực không chạm vào vết thương trên người Vũ Văn Ngạn, nhìn những vết thương ấy, hắn thực đau lòng.

    "Vậy ngươi đã cắt đứt được hay chưa?" Vũ Văn Ngạn dừng lại, chăm chú nhìn Vũ Văn Tu.

    "Ngươi từng nói, ngươi không cần quá khứ của ta đúng không?" Vũ Văn Tu cúi đầu, y không thấy rõ vẻ mặt của hắn.

     Vũ Văn Ngạn thở dài, dường như y đã vô tình thương tổn đến thiếu niên này. Không để ý vết thương còn đang đau nhức trên người, y ôm chặt lấy người thiếu niên lúc này thoạt nhìn thực yếu ớt.

    "Thực xin lỗi, không phải ta muốn bức ngươi, nhưng ta thực sự không hi vọng quá khứ trở thành một cái bóng phủ lên cuộc đời ngươi vĩnh viễn. Có thể là ta quá ích kỷ, nhưng nếu được, ta muốn ngươi nhanh chóng quên đi quá khứ đó, quên đi La Tu và tất cả về hắn, ngươi chỉ cần làm Vũ Văn Tu thôi là được rồi." Vũ Văn Ngạn không phủ nhận việc chứng kiến cuộc sống của La Tu bày ra trước mắt mình khiến y bất an, bước vào Zero, Vũ Văn Tu như đã biến mất, chỉ còn La Tu tồn tại, trong thế giới đó, tất cả đều tràn ngập hơi thở của La Tu, tất cả mọi người ở đó đều đang nhắc nhở y về sự tồn tại của La Tu, không ai biết đến Vũ Văn Tu, không ai biết đến người duy nhất mà y biết và đang tồn tại bên y, đang thuộc về y.

     Vũ Văn Tu ôm trở lại Vũ Văn Ngạn, vùi đầu vào trong ngực y, "Ngươi biết không? Con đường ta đã đi trước kia không thuộc về mong muốn của ta, mà con đường hiện nay ta đang đi là do ta chọn lựa, là của ta, vì thế, ta cũng không còn là La Tu nữa, cái “ta” ấy đã sớm tử vọng, hiện tại còn sống là ta, Vũ Văn Tu.”

     Vũ Văn Ngạn chậm rãi nâng khuôn mặt Vũ Văn Tu lên, lúc này mới phát hiện, nước mắt đã sớm ướt đẫm hai gò má hắn. Vũ Văn Ngạn nâng tay lên lau, giọng nói đầy nhu tình: "Ta không thích ngươi khóc, nước mắt không thuộc về một con người như ngươi." Bất cứ ai phải sống sờ sờ cắt xuống khỏi tâm can mình một khối huyết nhục cũng sẽ cảm thấy đau đớn, huống chi kiếp sống đó đối với Vũ Văn Tu mà nói không chỉ là một khối thịt, nó còn là cả một phần linh hồn, một phần cuộc đời đã trải qua bao nhiêu năm...

     Vũ Văn Tu gật gật đầu.

     Bên kia, Vũ Văn Thần cầm di động, ngẩn người ước chừng 30 giây, cuối cùng nhờ tiếng Đường Phong rống giận mới lấy lại tinh thần, " Vũ Văn Thần, ngươi đang làm cái gì, còn không mau đi tiếp bọn họ."

    "Thần thúc, nhanh lên." Duẫn Yêu cũng kích động đến nghẹn ngào.

    "Nga, ân, mau chuẩn bị xe." Vũ Văn Thần hướng về phía thủ hạ kêu to.

    "Ngươi cùng Vân đi đón người, ta sợ bọn họ bị thương." Đường Phong vỗ vỗ vai Vũ Văn Thần, ánh mắt kiên định nói: "Ta ở tại chỗ này, hảo có thể chiếu ứng lẫn nhau, tiểu Yêu để lại cho ta."

     Vũ Văn Thần không nói gì thêm, hắn cũng hiểu sự an bài này là tốt nhất. Hắn an ủi Duẫn Yêu vài câu, nghe cô bé dặn dò, ánh mắt tràn đầy thâm tình, nhưng hắn không ngờ sau đó, tiểu Yêu bỗng kiễng chân lên, nhẹ nhàng hôn phớt qua môi hắn, rồi đỏ mặt nói nhỏ: "Cẩn thận, ta chờ ngươi."

     Vũ Văn Thần gật đầu, mắt cười loan loan, "Ta sẽ cẩn thận."

     Đường Phong biết, Vũ Văn Thần biết, mọi người đều biết, tin nhắn này không quá đủ độ tin cậy, nhưng vào giờ phút này, họ chỉ có thể đi một bước tính một bước.

     Cùng lúc đó, Duẫn Phong đang nổi giận, "Vũ Văn Ngạn dám đơn thương độc mã thiện sấm căn cứ huấn luyện, phá hủy hệ thống phòng ngự của căn cứ rồi an toàn trở ra! Căn cứ huấn luyện của Zero từ khi nào thì trở thành một cái chợ như vậy?!"

     Người nam nhân ngồi trước mặt gã nắm chặt gậy chống, thật mạnh gõ lên sàn, "Chỉ có hai người mà đã khiến các ngươi lao đao như vậy, ta xem lần sau cả căn cứ sẽ không cần tồn tại nữa."

    "Không có lần sau ." Lý Lăng mỉm cười, "Bởi vì Vũ Văn Ngạn có thể sống trở ra, nhưng không có nghĩa hắn cũng sẽ tiếp tục sống sót."

    "Ý gì?"

    "Vũ Văn Ngạn đã trúng độc." Lý Lăng lạnh lùng nói.

     Nam nhân cau mày, "Trúng độc?"

    "Đúng vậy, trong khi hắn xung đột với La Y ở khu nghiên cứu của căn cứ."

    "Ha ha ha ha, hảo!" Nam nhân tỏ vẻ thỏa mãn, " Lý Lăng, ngày mai ngươi trở về căn cứ, chỉnh đốn Zero."

    "Dạ, chủ nhân."

    .............

    "Ngươi sao vậy? Nói chuyện, Vũ Văn Ngạn ta đang nói chuyện với ngươi, trả lời ta, ngươi làm sao vậy?" Vào lúc này, Vũ Văn Tu đang hết sức hoàng hốt ôm chặt lấy Vũ Văn Ngạn chờ tiếp viện. Mới đây còn hoàn hảo, Vũ Văn Ngạn bỗng nhiên co thắt, mặt càng thêm tái nhợt rồi ngã xuống hôn mê. Tất cả diễn ra quá đột nhiên khiến hắn trở tay không kịp. "Vũ Văn Ngạn, xin ngươi, mở mắt nhìn ta, nhìn ta." Vũ Văn Tu ôm chặt lấy y, vẻ lo lắng và hốt hoảng không chút che giấu.

     Một đoàn xe ô tô màu đen nối đuôi đi vào con hẻm, Vũ Văn Tu nhìn thấy người bước xuống, vội vã lên tiếng thúc giục: "Nhanh lên! Ngạn hắn không bình thường!"

     " Tiểu Tu nhi, ngươi...... ca, hắn làm sao vậy?" Vũ Văn Thần chưa kịp mừng rỡ, nhìn thấy Vũ Văn Ngạn mình đầy thương tích nằm vô lực trong lòng Vũ Văn Tu lập tức trở thành kinh hãi.

     Dương Vân cũng vội vã chạy đến, nhanh chóng làm kiểm tra.

     Vũ Văn Tu nắm chặt lấy bàn tay Vũ Văn Ngạn.

    "Đỡ người lên xe, báo cho Phong chuẩn bị thiết bị, chúng ta lập tức trở về." Dương Vân nói.

    “Tiểu Tu nhi, ca ..... hắn.....” Vũ Văn Thần theo người lên xe, lo lắng muốn hỏi lại thôi.

    "Sau khi trở về ta sẽ nói cho các ngươi biết chuyện đã xảy ra."

     Vũ Văn Thần cùng Dương Vân nhìn nhau liếc mắt một cái, cùng thở dài, biết rằng lúc này hắn không có tâm trí đâu mà trả lời, cùng nhất trí im lặng.

    Chiếc xe lấy tốc độ nhanh nhất lao trở về, Vũ Văn Tu vẫn im lặng ôm chặt lấy Vũ Văn Ngạn, nửa lời không nói, không khí trong xe nặng nề trầm trọng.

    Không bao lâu đoàn xe đã trở về, người được khẩn trương chuyển vào phòng bệnh. Vũ Văn Tu dựa vào cửa sổ, ánh mắt nhìn chằm chằm nam nhân nằm trên giường, bộ dáng lệnh người chung quanh đều thở dài, tiểu Yêu bị Vũ Văn Thần giữ lấy, lắc lắc đầu, ý bảo không cần đến quấy rầy hắn lúc này.

    "Ngạn trúng độc ." Dương Vân nặng nề thốt ra kết quả, "Theo phân tích, đây là một loại độc tố rất kỳ lạ, chúng ta chưa từng tiếp xúc đến."

    "Ngươi ..... lặp lại?!" Vũ Văn Tu khàn giọng.

    "Trúng độc, hơn nữa chúng ta hiện tại không thể giải độc." Dương Vân nhìn thiếu niên, nghiêm giọng lặp lại.

6 nhận xét:

  1. ko biết anh ngạn có bị gì ko nhỉ

    Trả lờiXóa
  2. Ta ghét bọn kia!!
    Ngạn ca của ta mà có mệnh hệ gì ta lôi đủ mười tám đời tổ tông nhà kia ra làm thịt!!!
    Thật là ức chết mà!!!!!
    Vừa mới cho người ta ăn mừng đi ra đã ngủm à!!!!

    Em yêu tỉ nhiều!!!!
    Thanks tỉ tỉ!!!

    Trả lờiXóa
  3. hic là kẻ nào khiến Ngạn ca bị trúng độc vậy....hichic...

    Trả lờiXóa
  4. Ko lẽ La Y là người khiến Ngạn trúng độc? Nhưng cô này chưa kịp chạm vào người của Ngạn cơ mà.

    Nhưng mọi việc có vẻ nằm trong tay Lý Lăng hết rồi, giống như hắn ngồi trước màn hình nhìn thấy được hết mọi việc vậy. Từ khi Ngạn vào đánh với tên còm nhom kia, rồi thoát ra, rồi tranh luận với La Y, thoát ra thật sự...Vậy ko chỉ có Tu nhi mà Ngạn lần này cũng thành chuột bạch rồi. Là Tu nhi và Ngạn quá khinh địch.

    Trả lờiXóa
  5. nàng ơi nàng làm tiếp đi ta thật là chịu hết nổi rồi ô ô ô Ngạn ca của ta aaaaaaaaaaa

    Trả lờiXóa
  6. @ cả nhà: yên tâm, bà con, Ngạn ka hồng phúc tề thiên, hông sao đâu mà! ^^ Vấn đề chỉ nằm ở chỗ, sẽ có những chuyện gì xảy ra trong khi Ngạn ka nằm trên giường bệnh và tiểu Tu làm thế nào để cứu Ngạn ka thôi! ^^

    Trả lờiXóa

Comment của bạn sẽ bị xóa nếu:
- Có nội dung gây phản cảm cho những người đọc khác.
- Có hoặc dễ gây hiểu lầm là có tính công kích đối với Blog.
Những vấn đề không liên quan trực tiếp đến bài viết xin hãy post tại trang "Rảnh thì buôn a..."

Recent Comment