2/12/11

Huyết liên - Quyển 3


Đệ tam thập chương: Thời khắc ra đi. (Thượng)

    "Nếu ngươi khó chịu, có thể dựa vào vai ta." Vũ Văn Tu ôn nhu nhìn về phía Vũ Văn Ngạn, nói.

     Vũ Văn Ngạn bất đắc dĩ cười cười, "Cơ thể của ta không suy yếu đến như ngươi nghĩ." Dường như ở vào bất cứ hoàn cảnh nào thì Vũ Văn Ngạn cũng chẳng để cho người khác thấy mình suy yếu, điều đó chỉ có thể khiến Vũ Văn Tu buồn bực.

     Rõ ràng người này đang bị trọng thương, vậy mà hiện tại dường như chỉ có mình hắn lo lắng, dường như hắn nhiều chuyện xen vào việc của người khác vậy. Vũ Văn Tu hờn giận dường như bị Vũ Văn Ngạn cảm giác được, y nắm nhẹ cái mũi của hắn, thở dài, "Ta nên làm gì với ngươi bây giờ!"

        "Ta xem ngươi chạy đi đâu!" Tiếng la hét vang lên đánh vỡ bầu không khí ấm áp hài hòa giữa hai người. Vũ Văn Tu kéo Vũ Văn Ngạn núp vào trong một chỗ khuất, lưng thiếp sát vào vách tường.

     Một thiếu niên tóc vàng đuổi theo một thiếu niên tóc đen da vàng có mang theo súng nhưng không ngừng chạy trốn. Nhìn cảnh đó ai cũng biết trước được kết cục như thế nào... Mà có lẽ còn chưa có “kết cục” là do con mèo chưa muốn vồ con chuột mà thôi.

    "Xem ra, Zero huấn luyện càng ngày càng nhàn nhã." Vũ Văn Tu nói, không ra buồn vui, có chút châm chọc.

     Vũ Văn Ngạn không đáp, ánh mắt sủng nịch nhìn hắn.

    "Ai?" Thiếu niên tóc vàng túm lấy con mồi, dừng lại nghe ngóng. Vũ Văn Tu bước ra khỏi bóng tối, lạnh lùng nhìn cậu ta, lại nhìn lướt qua thiếu niên tóc đen da vàng ngã dưới đất, dường như đã vô lực phản kháng.

    "Ngươi là ai?" Thiếu niên tóc vàng nhìn chằm chằm vào Vũ Văn Tu. Cậu ta chưa từng gặp qua hắn trong các cuộc huấn luyện, nhưng cậu ta biết hắn cũng là một sát thủ. Người trong nghề thường dễ nhận ra đồng loại.

     Vũ Văn Tu nhìn về phía Vũ Văn Ngạn, vẻ mặt ôn nhu, ý bảo y chờ một chút, chờ hắn xử lý xong ở đây sẽ trở về.

     Vũ Văn Ngạn gật đầu.

    "Kỹ thuật của ngươi còn chưa đủ để sống sót ở trong này." Vũ Văn Tu thong thả đi về phía hai thiếu niên, thong thả bắt được đòn công kích của thiếu niên tóc vàng. "Sự kiêu ngạo của ngươi sẽ khiến ngươi có một kết cục còn khó coi hơn con mồi hôm nay của ngươi."

     Thiếu niên cười lạnh, "Thằng nhóc, ngươi cũng quá ngạo mạn, nghe cho kỹ, tên của ta là Joe, nhớ kỹ tên này, bằng không đến khi xuống địa ngục còn không biết ai đã giết ngươi."

      Thiếu niên vừa nói dứt câu, người liền thẳng tắp ngã xuống, thanh tiểu đao bên hông cậu ta đã cắm sâu vào sau lưng cậu ta từ lúc nào. Hai mắt của cậu ta trợn tròn mãi đến lúc chết, như không thể tin nổi chuyện gì đã xảy ra với mình.

    Vũ Văn Tu cúi nhìn thiếu niên tóc đen da vàng, "Ngươi cũng vậy, thực lực còn chưa đủ. Muốn sinh tồn ở nơi này, phải đem cảm tình làm rác rưởi, ngay cả... nỗi sợ hãi hay niềm hi vọng cũng thế!" Vũ Văn Tu thấp giọng nói, sau đó vỗ vỗ lên đầu cậu bé, cuối cùng thở dài, rời đi.

    Trở về bên Vũ Văn Ngạn, hắn cười, "Giải quyết , chúng ta tiếp tục đi thôi." Một lát, hắn lại nói, "Trước kia, ta cũng ngốc như vậy."

     Vũ Văn Ngạn cúi người khẽ hôn lên mái tóc hắn, không tỏ vẻ gì.

    "Ngươi không phải hắn." Bốn chữ đơn giản vậy là đã đủ, nhiều lời vô ích.

     Vũ Văn Tu cười cười, sau đó đuổi theo bước chân Vũ Văn Ngạn."Uy, dường như ngươi còn quen thuộc nơi này hơn cả ta! "

    "Vậy ngươi còn không mau chút." Vũ Văn Ngạn không chấp nhất lời đùa giỡn của hắn.

     Không biết phải nói là Vũ Văn Tu bọn họ vận khí tốt, hay là thánh thần cũng chiếu cố thương thế của Vũ Văn Ngạn, trừ bỏ ngoài ý muốn gặp phải hai đứa trẻ vừa rồi, bọn họ hết sức thuận lợi tránh thoát được sát thủ, hơn nữa đối với Vũ Văn Tu mà nói, nơi này hắn quen thuộc như lòng bàn tay, cho nên họ cũng khá dễ dàng giữ bí mật lộ trình.

    "Ta chưa bao giờ thấy nơi này thuộc về mình, ngay từ ngày đầu tiên tiến vào, ta đã chán ghét nó." Vũ Văn Tu không quay đầu lại, vừa hướng về phía trước đi, vừa nói.

    "... Ân." Vũ Văn Ngạn khẽ đáp.

    "Ta chán ghét bầu không khí ở nơi này, ẩm thấp, huyết tinh; ta chán ghét con người ở nơi này, bọn họ chỉ là một cỗ máy giết người và phục tùng chủ nhân như những con chó; ta càng chán ghét chính mình, bởi vì ta cũng là một phần của nơi này. " Vũ Văn Tu trào phúng.

    Cảm thấy bước chân phía sau mình càng lúc càng nhỏ, Vũ Văn Tu xoay người lại, cau mày lo lắng, "Ngươi sao rồi? Có phải thân mình khó chịu hay không, bằng không, chúng ta nghỉ ngơi một chút." Vũ Văn Tu cẩn thận xem xét toàn thân Vũ Văn Ngạn, chỉ sợ chính mình bỏ qua mất chỗ nào.

     Vũ Văn Ngạn vươn tay kéo hắn vào lòng, vùi đầu vào trong mái tóc đen dầy mềm mại của hắn, hít thở hương vị tươi mát của người thiếu niên.

     Vũ Văn Tu không hiểu Vũ Văn Ngạn làm sao vậy, hắn choàng tay qua thắt lưng y, một tay kia vươn lên sờ đầu y nhè nhẹ, "Ngươi sao vậy?" Giọng nói ôn nhu, bao hàm vô hạn cảm tình.

    "Ngươi đã là của ta, cho nên, ngươi không thể biến mất khỏi ta." Vũ Văn Ngạn trầm giọng.

     Vũ Văn Tu sửng sốt, hắn không nghĩ đếnVũ Văn Ngạn đột nhiên nói chuyện này, xem ra Zero và ký ức của hắn đã gợi lên sự bất an cho y.

    "Ngốc ạ, ngươi lại lo lắng cái gì, ta là Vũ Văn Tu, là Vũ Văn Tu của ngươi. Chúng ta có ràng buộc bởi máu, bởi tình, ta sao có thể rời khỏi ngươi dễ dàng như vậy được?" Vũ Văn Tu thấp giọng than thở, nhu tình nói......

     Trên đời có thứ gọi là vô thanh thắng hữu thanh, Vũ Văn Ngạn ôm lấy hắn, không nói gì, và hắn cũng cảm thấy không cần phải nói gì thêm nữa.

    "Xem ra, ta xuất hiện thực không đúng lúc, quấy rầy các ngươi ôn tồn." Một giọng nữ vang lên đột ngột, Vũ Văn Ngạn lạnh lùng ngước nhìn qua vai Vũ Văn Tu, nhìn thấy một người phụ nữ mặc áo khoác trắng đứng đó không xa, đang nhìn về phía họ.

     Vũ Văn Tu cảm giác được sát khí tỏa ra từ Vũ Văn Ngạn, hắn vỗ nhẹ vào ngực y, ý bảo y bình tĩnh, bằng không miệng vết thương lại vỡ ra, hơn nữa, có hắn ở đây, hắn sẽ xử lý.

     Vũ Văn Tu quay đầu lại, bóng dáng người phụ nữ vừa ánh vào mắt hắn liền lập tức chuyển thành vẻ kinh hỉ. Hắn không khỏi bước về phía trước hai bước, Vũ Văn Ngạn chú ý tới động tác của Vũ Văn Tu, bật người giữ chặt tay hắn lại.

     Vũ Văn Tu đột nhiên lấy lại tinh thần, quay đầu, cười cười.

     Người phụ nữ vẫn đứng tại chỗ, tuy nhiên trong ánh mắt cô ta đã hiện lên vẻ hoài nghi.

    "Ngươi là ai?" Cô ta hỏi.

    "... Ngươi sẽ không làm hại chúng ta, La Y."

    "Cậu bé, tên của ta không phải là La Y, tên của ta là Jean."

     Vũ Văn Tu thở dài, " La Y là tên của ngươi trước khi tiến vào nơi này."

    "A? Có chuyện đó nữa sao." Người phụ nữ mặc áo trắng vẫn chăm chú nhìn hắn.

    "Nếu ngươi quên, ta sẽ giúp ngươi nhớ lại." Vũ Văn Tu mỉm cười, rút ra một thanh tiểu đao, đi về phía cô ta.

     Khi người phụ nữ nhìn thấy rõ vật nằm trong tay hắn, cô ta sững sờ thốt lên, “Không thể nào...”


     Về tên của người phụ nữ này, đúng là La Y (罗伊). Khi ta đọc đến đây cũng sửng sốt, lần lại bản Raw bên Tung Của thì nhận ra, lầm lẫn là do bản QT, tên của kẻ đã đánh nhau với Ngạn ka ở trên không phải là La Y mà là La Nhược (罗若). Sai sót này đến bây giờ mới được phát hiện là do trong link down trên VnS chỉ có linh QT, không có link Raw (để down) kèm theo. Các nàng có thể vào các trang này để xem lại (nàng nào biết tiếng Trung) :
- Tên của La Y: http://www.lcread.com/bookPage/78312/3076097rc.html
- Tên của La Nhược: http://www.lcread.com/bookPage/78312/3070534rc.html
    Ta sẽ sửa lại tên ở các chap trước.

8 nhận xét:

  1. hay quá.ta dựng lều nhà nàng cũng vì Huyết liên ^_^

    Trả lờiXóa
  2. ha ha ha
    lâu lâu lâu ta mới vào nhà nàng
    he he
    dạo này bận qúa đến khi vào nhà thì đã có mấy chương rồi
    hừ hừ thua 2 anh lun
    đi trong lòng địch mà cứ ôm hôn rồi ngươi là của ta ta là của ngươi như chỗ ko người ý

    Trả lờiXóa
  3. Cái chị này sao bõng dưng xuất hiện thế nhỉ?
    Cùng xuất thân với tiểu tu hả tỉ?
    Sao thấy bé cười có vẻ vui mà cũng hơi gian gian.

    Trả lờiXóa
  4. ths nàng nha Yu, lâu quá hem được đọc Huyết Liên, vẫn luôn pink, càng ngày ta càng thix Ngạn ka, đã bít nói chiện nhiều hơn lúc trước rồi ha, lúc trước nói cọc lóc hà... ^^, chắc nhờ Tu nhi hù riết thành wen luôn....

    Trả lờiXóa
  5. Mình đọc cũng giật mình, ko lẽ tên La Y bị giết kia chẳng những làm thế thân cho Tu nhi thì thôi, còn chôm chỉa tên người ta nữa, thì ra ko phải.

    Đây là người có quan hệ gần gũi với Tu nhi lúc trước nhỉ, chứ sao ko Tu nhi lại thân thiện hơn như vậy, còn bảo rằng cô ta sẽ ko làm hại hai người nữa.

    Hai người càng ngày càng mặn nồng nha, Ngạn ca còn sợ Tu nhi bỏ đi đâu nữa chứ, sống chết còn ko thể chia rẽ hai người cơ mà.

    Trả lờiXóa
  6. @ kiki: Thank nàng vì đã cổ vũ! ^^

    @ KaNna_Dy & ixora & tiểu Quyên: tiểu Tu với cô gái này có quen biết, nhưng không có abc gì đâu, ccác nàng cứ yên tâm! ^^ Còn cụ thể là quen biết thế nào... chap sau sẽ rõ! ^^

    @ pk230046: Tình yêu làm con người ta mềm hóa mừ... ^^

    @ ha nguyen: Đúng là lâu quá òi không được trò chuyện với nàng! TT^TT

    Trả lờiXóa
  7. nàng ơi cố lên a ^^ hay lắm a . yêu nàng lắm a ^^

    Trả lờiXóa

Comment của bạn sẽ bị xóa nếu:
- Có nội dung gây phản cảm cho những người đọc khác.
- Có hoặc dễ gây hiểu lầm là có tính công kích đối với Blog.
Những vấn đề không liên quan trực tiếp đến bài viết xin hãy post tại trang "Rảnh thì buôn a..."

Recent Comment