30/11/11

Huyết liên - Quyển 3

Chương 28
 Đệ nhị thập cửu chương: Thân thể và linh hồn

    " Vũ Văn Ngạn, ngươi kiên trì cho ta, ngươi nghe không, Vũ Văn Ngạn! Ta không cho phép ngươi tử!" Vũ Văn Tu dìu Vũ Văn Ngạn đi trong hành lang chật chội.

    Khuôn mặt anh tuấn của Vũ Văn Ngạn tái nhợt không một tia huyết sắc. Vũ Văn Tu bước từng bước đi về phía trước, hắn không biết bọn họ đi được bao lâu rồi, mồ hôi nhỏ từng giọt trên trán hắn.

     Căn cứ này bắt đầu từ phòng ngự, tiếp sau đó là khu huấn luyện, trong cùng là phòng thí nghiệm dược phẩm. Vũ Văn Ngạn đã phá hủy hệ thống phòng ngự, như vậy bọn họ tự nhiên không bị phát hiện khi tiến vào, vì thế khi hai người tiến vào gian phòng La Tu từng ở, hoàn toàn không có ai phát giác.

    Vũ Văn Tu nhìn căn phòng quen thuộc, hiểu được thế nào là cảm giác như đã qua một kiếp. Căn phòng tối tăm, xích sắt rơi rụng trong góc phòng, không khí u ám thoang thoảng mùi huyết tinh, tro bụi phủ đầy một tầng trí nhớ. Vũ Văn Tu cảm thấy không ngờ khi căn phòng được giữ nguyên, không có người khác vào sống. Xem ra nó đã được cố ý bỏ lại, mà người có thể làm điều đó... hẳn cũng chỉ có Lý Lăng.

     Vũ Văn Tu chậm rãi thả Vũ Văn Ngạn lên giường. Nhìn dáng vẻ tiều tụy của y, trong lòng hắn tự nhiên sẽ đau. Đối với hắn, đời này không có gì quý giá hơn là có một đối tượng để mình theo đuổi giấc mơ làm bạn cả đời. Vũ Văn Ngạn cho hắn chân tình, cũng khiến hắn sẵn lòng giao ra chân tình để cùng nhau đi đến suốt kiếp, vì thế, hắn không thể dừng bước tại đây, cũng sẽ không cho y dừng bước tại đây. Hắn siết chặt nắm tay, hắn là Vũ Văn Tu, không phải là La Tu. Hắn phải kết liễu tất cả cơn ác mộng này và bắt đầu cuộc sống mới của hắn.

     Hắn lục tìm lấy bông băng thuốc trị thương trong phòng, giúp Vũ Văn Ngạn sơ cứu. Vừa làm hắn vừa không ngừng lẩm bẩm: "Ngươi tốt nhất cho ta kiên trì, bằng không, cho dù đến địa ngục, ta cũng sẽ không tha thứ ngươi." Lời nói tuy thực lạnh lùng trấn tĩnh, nhưng vẻ mặt đầy căng thẳng lo âu đã bán đứng tâm trạng của hắn lúc này. Hắn dùng đao rạch quần áo trên người Vũ Văn Ngạn, hành động thực nhẹ nhu cẩn thận nhưng vẫn khiến Vũ Văn Ngạn khẽ rên lên. Máu và quần áo đã kết dính vào nhau trên miệng vết thương, thật khó để không đau khi cố tách chúng ra. Nhưng ít nhất điều đó cũng cho thấy Vũ Văn Ngạn vẫn còn có cảm giác, vẫn còn cứu được.

     Vũ Văn Tu nhẹ nhàng hôn lên môi Vũ Văn Ngạn, dường như để an ủi y, cũng là để trấn an chính mình. Hắn bôi thuốc, băng bó, động tác ôn nhu, nét mặt không giấu vẻ thương tiếc lẫn yêu say đắm. Tất cả những vết thương này là vì hắn... y đã tình nguyện vì hắn mà hứng chịu, có một người yêu như thế, hắn sao có thể không đau, không yêu?

     Trong căn phòng tối ám, Vũ Văn Tu nắm chặt bàn tay Vũ Văn Ngạn, để y gối đầu lên đùi mình, khẽ giọng nói, "Ta không biết ngươi có thể nghe thấy lời ta hay không, nhưng có lẽ ngươi thực sự nên nghe thấy, vì đây là lần đầu tiên và cũng sẽ là lần cuối cùng ta nói cho ngươi nghe chuyện này..."

    "Ngươi biết không? Ta ..... Trên thực tế ta không phải là con của ngươi, không, hoặc là nói, ta cũng thực sự là con của ngươi..." Vũ Văn Tu nhắm mắt lại, thoáng cười khổ. "Có thể, ngươi không tin, ta cũng cảm thấy thực khó tin, nhưng ta không thể chối bỏ sự thật. Rất sớm trước kia, chủ nhân của thân thể này đã chết, nhưng rồi linh hồn của ta lại tiến vào thân thể này, sau đó thì nhận thức ngươi. Sau khi chúng ta ở chung với nhau, ta dần không còn phân biệt nổi ta là ai, là Vũ Văn Tu, con của Vũ Văn Ngạn, thiếu chủ của Vũ Văn gia, hay là... Nhưng hiện tại, ta muốn nói cho ngươi biết, ta chính là Vũ Văn Tu, là con trai của Vũ Văn Ngạn, ta không phải là La Tu, ta không phải... " Vũ Văn Tu thì thào, trong ánh mắt có một tia bi ai.

    "Ta không thích ngươi có vẻ mặt như vậy." Thanh âm khàn khàn của Vũ Văn Ngạn đột ngột vang lên, Vũ Văn Tu kinh hỉ. Ngón tay thon dài lành lạnh của Vũ Văn Ngạn nhẹ nhàng vuốt ve khóe mắt Vũ Văn Tu.

    "Ngươi tỉnh! Có chỗ nào cảm thấy không thoải mái hay không?" Vũ Văn Tu vội vàng bắt lấy bàn tay Vũ Văn Ngạn, khẩn trương đích hỏi, "Đúng rồi, nước, ta  lấy nước cho ngươi." (A Tu, lúc này Ngạn ka hẳn phải là “toàn thân đều không thoải mái” =.=+)

     Vũ Văn Ngạn nhìn thấy Vũ Văn Tu luống cuống như vậy, nhợt nhạt cười, sau đó để mặc Vũ Văn Tu tìm nước cho mình uống. Khi hắn đứng dậy, Vũ Văn Ngạn đột nhiên bắt lấy bàn tay hắn, ánh mắt kiên định mà sâu thẳm, "Mặc kệ ngươi là ai, ngươi vĩnh viễn là người mà Vũ Văn Ngạn ta yêu nhất!"

     Vũ Văn Tu sửng sốt, y nghe thấy, y cái gì đều nghe thấy! "Ngươi nghe thấy?" Vũ Văn Tu cảm thấy đầu óc bỗng trống rỗng, hắn vốn muốn công khai bí mật này với Vũ Văn Ngạn, nhưng rồi vào lúc bí mật bị người biết, hắn lại cảm thấy choáng váng như mộng!

     Vũ Văn Ngạn cảm nhận được bàn tay hắn run run, y cố gắng nâng người dậy. Vũ Văn Tu vội vã phụ giúp y, chậm rãi cho y dựa vào vách tường. Vũ Văn Ngạn kéo y vào lòng. "Ta chỉ muốn ngươi biết, mặc kệ ngươi là ai, ta Vũ Văn Ngạn chỉ biết có ngươi. Vì thế, ngươi đừng bao giờ có ý định chạy khỏi ta! Ngươi chạy không thoát được!" Vũ Văn Tu run lên, y biết, mặc dù y không thừa nhận, nhưng hắn biết là y đã nghe thấy! Nhưng yêu liền yêu đi, quản ngươi là ai! "Chúng ta bắt đầu từ đầu, những gì trước kia... không muốn nhớ, liền quên đi."

     Vũ Văn Tu nuốt lấy từng lời của Vũ Văn Ngạn, nước mắt đã sớm tràn đầy vành mắt.

    "Thực xin lỗi......" Thanh âm nhỏ nhẹ ôn nhu của Vũ Văn Tu thật lâu quanh quẩn trong phòng.

    "Ngươi a..." Vũ Văn Ngạn nở nụ cười, sau đó sâu lắng nhìn vào mắt hắn, cuối cùng là cúi xuống làm một nụ hôn thâm tình ......

     Căn phòng tràn ngập bi ai trong quá khứ, từ nay trảo về sau, chắc chắn tràn ngập hoài niệm về hạnh phúc, rửa sạch những bi ai của ngày xưa...

   ........  

    "Ngươi lặp lại lần nữa?" Vũ Văn Thần sửng sốt, trầm giọng hỏi. Đường Phong bưng tách cà phê, uống một ngụm, nói: " Vũ Văn Đoan quả thật ở nơi này, hơn nữa, đã gặp mặt Duẫn Phong."

    "Phanh!" Tiếng chén thủy tinh rơi xuống sàn vang dội, cắt ngang cuộc trò chuyện của họ.

    "Xin lỗi, xin lỗi......" Duẫn Yêu hốt hoảng nói, kích động cúi xuống lấy tay thu thập những mảnh thủy tinh rơi rụng trên mặt đất.

    "Tiểu Yêu......" Vũ Văn Thần thở dài, nắm lấy bàn tay thon thả của cô, quàng tay qua vai cô. "Tiểu Yêu, mọi chuyện sẽ ổn thôi, ngươi còn có ta, luôn có ta."

    "Khụ khụ, quấy rầy, quấy rầy..." Đường Phong xấu hổ lên tiếng, "Hiện tại không phải vấn đề về Duẫn Phong, mà là chúng ta cần nghĩ cách tìm được Ngạn cùng tiểu Tu nhi."

     Vũ Văn Thần ôm Duẫn Yêu vào lòng, trầm ngâm. Duẫn Yêu hít một hơi thật sâu, bình ổn lại cảm xúc, khẽ nói: "Chỉ mong bọn họ bình an đợi được chúng ta ......"

     Dưới lòng đất Washington phồn hoa, trận đấu đẫm máu vẫn chưa chấm dứt. Vũ Văn Tu chậm rãi nâng Vũ Văn Ngạn dậy, "Đi thôi, chúng ta cần đi trước khi giờ nghỉ trưa của bọn họ chấm dứt." Trong mắt Vũ Văn Tu tràn ngập lo lắng, hắn vốn định để Vũ Văn Ngạn ở chỗ này chờ hắn, nhưng y cương quyết không chịu, Vũ Văn Tu chỉ đành phải thỏa hiệp.

    "Chúng ta cần phá hủy phòng thí nghiệm của Zero, sẽ phải đi qua căn cứ huấn luyện, tính thời gian, bọn họ cũng sắp bắt đầu huấn luyện, cũng chính là tự do tàn sát." Vũ Văn Tu hồi tưởng, nguyên tắc sinh tồn ở trong này chính là lục thân không nhận, đây là cách sinh tồn của Zero, bởi vì trong thế giới của sát thủ không có tình thương, cũng không tồn tại kẻ yếu.

    "Đi thôi." Vũ Văn Ngạn nắm chặt bàn tay của Vũ Văn Tu, cho dù phía trước có thứ gì đang chờ đợi, bọn họ cũng sẽ cùng nhau đối mặt, sẽ vì nhau mà chiến đấu.

    "Ân." Vũ Văn Tu gật gật đầu.

     Trong đường hầm sâu hun hút, ngẫu nhiên truyền đến tiếng kêu thê thảm, ngẫu nhiên truyền đến tiếng súng kịch liệt, nhưng mặc kệ là gì, chúng cũng không thể ngăn cản được bọn họ tiến về phía trước ......

5 nhận xét:

  1. a vậy là tiểu Tu đã cho Ngạn ca biết.càng ngày càng hấp dẫn.thanks nàng ^______________^

    Trả lờiXóa
  2. Đúng là Ngạn dành hết oai phong rồi, một mình xử lí được năm đứa, đứa La Y kia chết mà vẫn còn chưa biết bản thân mình cam lòng làm thế thân.

    Xem kìa, Tu nhi nói ra sự thật kìa, vậy là ko còn gì có thể chen vào hai người nữa, mặc dù thật ra, cái bí mật đó ko hề gì với Ngạn, Ngạn chỉ cần biết đó là Tu nhi của mình thôi, có kí ức kiếp trước hay du hồn gì đó, cũng ko liên quan nữa.

    Trả lờiXóa
  3. hay wa a . nàng ơi cố lên ^^

    Trả lờiXóa
  4. Oai quá đi! Ta yêu Ngạn ca chết đi được, anh ấy thật thâm tình nha.
    Bé Tu chap này sao giống viên ơha lê ghê, mong manh dex vỡ. Hok những zậy mấy chap dạo gần đây toàn thấy em ấy khóc. Thật thương tâm nha!!!

    Thanks tỉ tỉ nhều nha. Yêu tỉ lắm lắm luôn!!!

    Trả lờiXóa
  5. If you are like me and love garlic, you are already too late.

    So, I propose to you that you might want to consider doing your own organic
    gardening right in your own back yard. This will give them
    time to acclimate to their new environment, avoiding stress and shock often associated with transplanting,
    ensuring a healthy start.

    my homepage ... undergarment

    Trả lờiXóa

Comment của bạn sẽ bị xóa nếu:
- Có nội dung gây phản cảm cho những người đọc khác.
- Có hoặc dễ gây hiểu lầm là có tính công kích đối với Blog.
Những vấn đề không liên quan trực tiếp đến bài viết xin hãy post tại trang "Rảnh thì buôn a..."

Recent Comment