9/11/11

Huyết liên - Quyển 3

Đệ nhị thập lục chương: Nơi ký ức và linh hồn trở lại. (3)
     
     Hệ thống điều khiển tinh vi sừng sững trước mặt y, nhưng không gian lại im lặng một cách quỷ dị. Trên màn hình theo dõi khổng lồ, cuộc huấn luyện trong căn cứ hiện hiện không sót thứ gì.

     Vũ Văn Ngạn bất động, nhưng hàn khí cũng đã tỏa ra bức người, viên đạn bên chân y còn đang bóc khói và hai ngọn tiểu đao phía sau lưng còn chưa ngừng rung lên bần bật.

    "Là người hay là bọn chuột nhắt? Nếu là người sẽ không trốn trốn tránh tránh." Vũ Văn Ngạn chậm rãi phun ra từng chữ.

    "Ba ba ba." Thanh âm vỗ tay vang vọng trong căn phòng.

    "Đi ra." Vũ Văn Ngạn lặp lại.

     Một người đàn ông cao gầy mặc y phục thuần đen chậm rãi xuất hiện trong ánh sáng đỏ quỷ dị của căn phòng, phía sau gã là bốn nam nhân cao lớn, Vũ Văn Ngạn híp mắt lại để thu gọn tầm nhìn, nhưng vẫn không nhìn rõ bộ dáng của bốn người phía sau.

    "Đã lâu không có người đến giúp vui." Người đàn ông cao gầy đứng phía trước lên tiếng, thanh âm lanh lảnh sắc nhọn khiến Vũ Văn Ngạn thoáng cau mày. Gã cũng nheo mắt đánh giá Vũ Văn Ngạn, khóe miệng cong lên, "... Hơn nữa còn là một anh chàng không tồi."

    "Ngươi là ai?" Vũ Văn Ngạn lạnh lùng nói.

    "Các con, các ngươi nói, người này có thể giúp vui cho chúng ta trong bao lâu?" Người đàn ông quay đầu lại, cười hỏi bốn gã cao lớn đứng phía sau, sau lại chậm rãi đi đến trước mặt Vũ Văn Ngạn, cẩn thận quan sát.

     Vũ Văn Ngạn tất nhiên không ngây thơ đến nỗi cho rằng gã ta đi đến để chìa tay ra nói “Nhĩ hảo!” với mình, y trực tiếp chào hỏi bằng một cú đá không khoan nhượng, người đàn ông cao gầy cười cười, nhẹ nhàng tránh thoát, thân thủ nhanh nhẹn đến nỗi nếu không phải Vũ Văn Ngạn có thị lực tốt, tựa hồ sẽ khó mà nhận ra được.

     Hai bên nhất thời nhìn nhau không nói.

    Người đàn ông thong dong quay trở về bên người của mình, nói, “Các con, người này quá yếu, đùa giỡn vài phút sẽ không còn, các ngươi tính thế nào?" Bốn gã cao lớn không có phản ứng, đến mi mắt cũng không chớp lấy một cái. Vũ Văn Ngạn nhìn bọn họ một cách chăm chú, có cảm giác bốn người này vốn đã không phải là... người, mà tựa như những con rối gỗ hay những cỗ máy đang chờ được phát động.

    Hơn nữa, người đàn ông cao gầy cũng không phải là một kẻ tầm thường, bề ngoài mảnh khảnh, thần thái cợt nhả không thể che giấu được khí tràng bạo liệt. Thứ khí tràng của cường giả từ gã tỏa ra đậm đặc kích thích tế bào chiến đấu trong người y, như một thứ bản năng, cũng là vì y luôn biết, ngoài cửa còn có một người đang mòn mỏi chờ y.

     “Ngươi không phải là đối tượng giúp vui được cho chúng ta...” Người đàn ông cao gầy tựa tiếu phi tiếu, “Ngươi đi ra đi thôi!”

    "Ra cũng phải đánh, ở cũng phải đánh. Ta lựa chọn ở lại." Vũ Văn Ngạn nhướng mày, bình thản đáp lại.

    "Nga?" Gã thán cười, "Ta ghét kẻ thông minh, quá thông minh thực không tốt ngoạn!"

    Lên tiếng chỉ có Vũ Văn Ngạn cùng người đàn ông gầy gò, bốn người khác không hề phát ra tiếng động, ngay cả tiếng hít thở đều cơ hồ nghe không thấy.

     Vũ Văn Ngạn vừa tiếp chuyện, vừa không ngừng âm thầm quan sát gương mặt bốn người kỳ lạ kia, nhận ta ánh mắt của bọn họ ảm đạm rời rạc. Càng lúc y càng có ý nghĩ rằng này bốn người này không phải là “người”.

    "Không cần phải nhìn bọn chúng kỹ như vậy, bọn chúng là người."

     Người đàn ông chậm rãi đi đến bên sô pha, ngồi xuống."Nhưng bọn chúng chỉ nghe theo chủ nhân cùng mệnh lệnh của ta. Tuyệt đối trung thành!" Gã mỉm cười, hài lòng giới thiệu như thể một nhà khoa học rất hào hứng tuyên bố phát minh của mình với người đầu tiên tìm đến.

    "Trung thành?" Vũ Văn Ngạn nhướng mày, "Đã là người thì không thể tuyệt đối trung thành."

    "Đúng vậy, vì thế, não của chúng đã được dược liệu điều chỉnh một chút... để bọn chúng có thể tuyệt đối trung thành... cùng với thân thủ đủ để dẫn đường cho những người lạc lối." Người đàn ông thong thả giơ hai tay, tận tình giải thích cho y biết.

    "Vậy ta đây đang chờ được bọn họ ‘dẫn đường’." Vũ Văn Ngạn cười lạnh.

    "Theo như yêu cầu!" Gã cười, khẽ nghiêng người một cách tao nhã lịch thiệp. Sau đó gã vỗ tay, bốn người đàn ông cao to dường như giật mình tỉnh ngủ, ánh mắt đờ đẫn rời rạc hiện lên vẻ dữ tợn, tập trung nhìn về phía Vũ Văn Ngạn.

     Vũ Văn Ngạn thuận tay rút ngọn tiểu đao phía sau lưng ra khỏi tường, chân khẽ điểm, người vọt về phía trước như một tia chớp, nhằm về phía một trong bốn người kia, nhưng rồi y chỉ thấy trước mắt hoa lên, người vốn đứng ở trước mặt y đã vòng về phía sau y từ lúc nào. Vũ Văn Ngạn không ngừng lại động tác, eo gặp xuống, người quay tròn, lập tức lại mặt đối mặt, tiếp tục công kích, động tác lưu loát, mây trôi nước chảy.

     Tuy nhiên, bốn người dường như những cái bóng của nhau, cùng tiến cùng thoái, ngay khi Vũ Văn Ngạn chưa kịp hoàn thành đòn công kích người đứng trước mặt y, người đứng phía sau lưng y đã vươn tay ra. Vũ Văn Ngạn như có mắt mọc sau gáy, y lập tức ngửa người ra sau, dừng tay làm trụ, đùi phải thẳng tắp nâng lên, vượt qua đầu, nhanh như sấm sét đá trúng mặt người nọ.

     Chân có cảm giác như đá vào một cái cột đồng, nửa tiếng rên rỉ cũng không có, cú đá của y e rằng có thể khiến cột đồng cũng phải gãy, nhưng người sau lưng y chỉ loạng choạng lùi lại, sau đó nhanh chóng tiến lên, tiếp tục công kích.

    "Ngươi thấy đấy, bộ não đã bị cải biến, bọn chúng sẽ không biết đau, cũng không biết sợ. Một kẻ cái gì cũng không cảm thấy, chẳng lẽ không thể tuyệt đối trung thành?" Người đàn ông gầy gò ngồi trên ghế, vừa quan sát chiến đấu, vừa chân thành giảng giải.

    Vũ Văn Ngạn không để ý đến gã, y bật nửa người dưới lên, hai chân như gọng kìm kẹp chặt lấy đầu của một trong bốn người, dùng sức kéo, đem đầu gã dập xuống sàn, trong nháy mắt khi thần hình to lớn ngã xuống, y bật dậy, khuỷu tay xuất ngoan chiêu, giã thẳng xuống ngực gã.

    "Tê ~" Âm thanh xé rách phá lệ vang dội, nhưng không phải là tiếng kêu phát ra từ bất cứ kẻ nào trong số những gã đàn ông to lớn, mà là phát ra từ phía Vũ Văn Ngạn. Cú đánh của y bị chặn lại, y không những không đắc thủ mà còn bị tập kích. Nếu không phải thân thủ của y thực nhanh nhẹn, e rằng lúc này y không chỉ ung dung đứng một bên lau khóe mép được.

    "Ngươi tên là gì?" “Nhà khoa học” đột nhiên lên tiếng hỏi.

    "Chờ ngươi chết, ta chắc chắn sẽ không quên nói cho ngươi." Vũ Văn Ngạn lạnh lùng đáp, mắt không rời khỏi bốn gã quái vật.

    "... Ta xem hay là ngươi thôi đi, ngoan ngoãn trở ra, nếu bọn chúng thực sự ra tay, ngươi sẽ chỉ còn một phút để tạm biệt thế giới."

     Vũ Văn Ngạn liếc mắt nhìn lại, nhưng không nhìn gã, mà là nhìn về phía màn hình, "Vậy ngươi hy vọng ta có bao nhiêu phút để tạm biệt thế giới? Rất tiếc, ta không có hứng chơi cái trò chơi biến thái đó với ngươi!"

    "Ai!" Gã thở dài, "Không tốt ngoạn a không tốt ngoạn. Lên a!" Câu sau, là nói với những con rối của gã.

     Nhận được hiệu lệnh, bốn người lập tức lao tới vây kín lấy Vũ Văn Ngạn, đồng loạt công kích. Hai tay vốn nan địch tứ thủ, nhưng Vũ Văn Ngạn không có thời gian để cảm thán, y nhịn đau tìm đường né tránh. Tứ bề thọ địch, rất nhanh, y đã bị lặc trụ cổ, trước mắt thoáng tối sầm, định thần lại đã thấy ánh thép sáng chói mắt huy lên, nhằm thẳng về phía ngực y đâm xuống... Một ngụm máu tươi văng lên......

    "Cạch....." Ngoài cửa, Vũ Văn Tu cau mày nhìn sợi dây đeo trên cổ mềm mại sõng sượt trên nền đất, dự cảm bất hảo lan tràn trong lòng......


     Trước khi rời khỏi Blog, mong các nàng bớt chút thời gian vào xem link này, mục số 4 ta mới up. 

5 nhận xét:

  1. ko biết anh NGạn có sao ko ta , anh TU mau đến cứu a

    Trả lờiXóa
  2. Chà, đến hồi gay cấn quá rồi, một đứa chưa chắc thành công dễ dàng, huống hồ gì là bốn đứa, còn có thêm một ông già mảnh khảnh mà giỏi võ nữa chứ. Gì chứ ko biết sợ, ko biết đau, thì rõ là con rối đánh trận rồi, thứ như thế khó bề mà đánh gục được, trừ khi đánh cho nó chết thì mới ngừng được nó mà thôi.

    Phen này Tu nhi đồng ý để Ngạn mạo hiểm chung với mình, nhưng lòng lo lắng ko yên rồi, thân Tu nhi vẫn còn nhỏ, nên dù giỏi cũng có giới hạn mà. Mà bọn Đường Phong đi hỗ trợ tới đâu rồi nhỉ, Ngạn đang bị oánh te tua rồi kìa.

    Trả lờiXóa
  3. đường sống bao giờ cũng tìm được trong tử lộ!

    Trả lờiXóa
  4. @ tiểu Quyên: A Ngạn mà bị sao thì... truyện hết thứ để nói, nàng yên tâm đi! ^^
    @ ixora: Hờ hờ, phen này A Ngạn được lên đài trổ tài mừ, lôi tiểu Tu, Đường Phong... vào đây để giựt hào quang à? ^^ Ka ka ka ka ka...
    @ zorotra: Đồng ý! ^^

    Trả lờiXóa
  5. iu a Tu ơi vào cứu a Ngạn đi ^^
    sao cái tổ chức này biến thái thế ko biết

    Trả lờiXóa

Comment của bạn sẽ bị xóa nếu:
- Có nội dung gây phản cảm cho những người đọc khác.
- Có hoặc dễ gây hiểu lầm là có tính công kích đối với Blog.
Những vấn đề không liên quan trực tiếp đến bài viết xin hãy post tại trang "Rảnh thì buôn a..."

Recent Comment