16/10/11

Huyết liên - Quyển 3

Đệ nhị thập nhị chương: Nước Mỹ (thượng)
          
     Thủ đô của Hoa Kỳ - Washington - hay Đặc khu Columbia (WashingtonD.C.), tên được đặt để tưởng niệm tổng thống Geoger Washington - người có công lớn trong việc thành lập quốc gia cùng Columbus -người phát hiện ra Châu Mỹ.

     Washington là trung tâm chính trị của Hoa Kỳ. Nhà Trắng, Quốc hội, Pháp viện tối cao ... cùng tuyệt đại đa số cơ cấu chính phủ cùng được thiết lập tại nơi này. Washington có rất nhiều công trình kiến trúc mang tính chất kỷ niệm. Cách tòa building Quốc hội không xa là đài kỷ niệm Washington, cao 169m, dùng đá cẩm thạch trắng xây thành, theo thang máy đi lên đỉnh có thể thu toàn bộ phong cảnh thành phố vào trong tầm mắt. Các đài tưởng niệm Jefferson và đài tưởng niệm Lincoln cũng đều là những kiến trúc kỷ niệm nổi tiếng của Hoa Kỳ.

     Phi cơ tư nhân của Vũ Văn gia hạ cánh trên sân bay quốc tế của thủ đô Washington, Đường Phong cùng Dương Vân dẫn đầu rời khỏi máy bay, sau đó là Ảnh.

     Dương Vân xuống máy bay liền không khỏi cảm thán: "Kiếp trước ta tạo nghiệt gì để kiếp này phải làm trâu ngựa cho Vũ Văn Ngạn đâu?"

     Đường Phong vỗ vỗ vai người yêu, cười cười, "Đó là vận khí tốt."

     Dương Vân buồn bực nhìn thoáng qua Đường Phong, lại nhìn nhìn phía sau, Lăng bị lưu lại Trung Quốc thay Vũ Văn Ngạn xử lý sự vụ, cho nên với lý do chính là nhân thủ không đủ, hai người bọn họ cũng phải đồng hành đến đây, tuy nói là hỗ trợ, trên thực tế hẳn là Vũ Văn Ngạn không quen nhìn Dương Vân hắn ở Vũ Văn gia ăn không phải trả tiền ở cũng không phải trả tiền, tìm điểm sự cho hắn làm thôi.

    "Thần thúc, dường như Vân thúc thúc không thích đến Mỹ a?" Duẫn Yêu ghé vào bên Vũ Văn Thần hỏi nhỏ.

     Từ ngày tòa building xảy ra chuyện đến nay, Vũ Văn Thần cùng Duẫn Yêu tựa hồ hình thành một loại ăn ý, đối với những cảm xúc nảy nở ngày đó hai người đều không hề đề cập tới, duy trì hiện trạng như không có gì xảy ra.

    "Bởi vì hắn không tự nguyện." Vũ Văn Thần cười cười.

    Không biết Duẫn Yêu có hiểu hay không, nhưng cô cũng không hỏi thêm nữa, khẽ gật đầu rồi xuống máy bay, hoàn toàn không hay biết phía sau mình, Vũ Văn Thần nhìn theo với ánh mắt tràn đầy phức tạp.

    "Ai!" Vũ Văn Tu nhìn hai người họ, không khỏi thở dài, hắn dựa vào cánh tay Vũ Văn Ngạn, thì thầm, "Ngươi nói bọn họ có thể bước thêm một bước nữa hay không?"

     Vũ Văn Ngạn liếc nhìn lão đệ vẻ mặt đầy u sầu, lại nhìn cô gái trẻ dịu dàng đoan trang đi phía trước, nắm lấy thắt lưng Vũ Văn Tu bước xuống từng bậc thang, "Ai biết."

     Vũ Văn Tu tự nhiên biết đối với chuyện riêng của người khác, Vũ Văn Ngạn sẽ không bỏ quá nhiều tâm ý vào đó, "Hay là chúng ta đánh cuộc đi."

     Vũ Văn Ngạn thoáng ngẩn người, sau đó ánh mắt nhu hòa nhìn lại tên tiểu yêu tinh trong lòng.

    "Nếu bọn họ đột phá được cửa ải tâm lý, như vậy xem như ta thắng, ngược lại là ngươi thắng." Vũ Văn Tu ý vị thâm trường mà nhìn về phía Duẫn Yêu cùng Vũ Văn Thần.

    "Lấy cái gì đặt cược?" Vũ Văn Ngạn thản nhiên hỏi.

    "Ân... " Ánh mắt Vũ Văn Tu chợt lóe lên, "Ai thắng sẽ ở phía trên." (Khát vọng muôn đời của các tiểu thụ! =.=)

     Vừa dứt lời, Vũ Văn Tu lập tức cảm nhận được hàn khí phát ra từ Vũ Văn Ngạn, "Ngươi chắc chắn?" Vũ Văn Ngạn nhướng mi, tựa hồ là hỏi, nhưng thực chất hoàn toàn là uy hiếp.

    "Quên đi, xem như ta chưa nói." Vũ Văn Tu nở nụ cười ngây thơ vô tội, lập tức đáp ngay, tựa hồ xem ra vụ này không đùa được, hắn lui ra phía sau vài bước. không ngờ Vũ Văn Ngạn đã nhanh tay hơn nắm lấy thắt lưng hắn lôi lại gần mình.

    "Xem ra ta còn chưa đủ cố gắng." Vũ Văn Ngạn khẽ nheo mắt lại, ánh mắt nóng bỏng tựa hồ làm hai gò má Vũ Văn Tu nóng ran.

     Vũ Văn Tu muốn đẩy y ra, nhưng khí lực không bằng người đành phải lặng yên, chỉ mong sao buổi tối tên bạo quân này không cần phóng túng dục vọng, bằng không hắn cầm chắc vài ngày không xuống giường được.

     Whashington là một thành phố “không có đêm”, ánh nắng vừa tắt thì đèn đường, đèn điện trong các ngôi nhà, siêu thị, cửa hàng cửa hiệu, đèn màu tại các quán bar... lập tức sáng trưng, âm thanh ồn ã còn hơn cả ban ngày, bắt đầu cuộc sống về đêm đầy điên cuồng lạc thú.

    Trong một căn phòng khách sạn hạng Tổng thống, một nam nhân nhắm mắt dưỡng thần, lắng nghe một thanh âm khác đang báo cáo. "Chủ nhân, bọn họ đã đến Mỹ."

    "Ân." Nam nhân gật gật đầu, sau đó không nói gì hơn, điều này làm cho Lý Lăng - kẻ thông báo - có chút giật mình, chẳng lẽ chủ nhân không định hành động?

     Nam nhân nắm chặt gậy chống, sau đó cười lạnh một tiếng, "Nếu đã đến đây, ta nên tận tình tiếp đãi. Gọi Duẫn Phong trở về, ngươi ở lại Trung Quốc."

    "Dạ." Lý Lăng cúi đầu cung kính.

    ......
Dưới ánh đèn ngủ ấm áp mờ ảo, Vũ Văn Tu nửa nằm nửa ngồi trên giường, đầu tựa vào lồng ngực Vũ Văn Ngạn, khẽ hỏi: "Ngươi nói, bọn họ có lập tức động thủ hay không?"

    "Ai biết." Vũ Văn Ngạn cúi nhìn tiểu mỹ nhân trong lòng, bờ vai trần nhỏ nhắn tế gầy, làn da mát mịn như tơ lụa, xương quai xanh tinh tế còn in đậm dấu hôn của chính y, xuống sâu hơn một chút chính là đôi núm vú non mềm màu phấn hồng ẩn hiện dưới mép chăn...  Tình dục đã sớm bị điểm đốt, tuy rằng đã phóng túng một lần, nhưng chỉ một lần quả thực không sao dập tắt được dục hỏa của y đối với tên tiểu yêu tinh này.

    Vũ Văn Tu cảm nhận được thân thể Vũ Văn Ngạn lại bắt đầu biến hóa, không khỏi run lên sợ hãi, "Ngủ." Hắn nhanh nhẹn lủi trốn vào trong chăn, xoay lưng lại, không để ý tới Vũ Văn Ngạn.

    Vũ Văn Ngạn cười cười, sau đó cũng nằm xuống, từ phía sau ôm lấy Vũ Văn Tu, làm cho họ tựa vào nhau thật gần, không chút khoảng cách. Thật muốn cứ như thế này dựa vào nhau đến suốt đời...

    ......
"Sao phải trốn ta?" Vũ Văn Thần đứng ở ban công, gió đêm thổi tóc hắn bay lất phất, miệng thì thầm, mắt nhìn về phía cô gái trầm mặc đứng ở phía dưới, hắn không lên tiếng gọi cô, chỉ xa xa quan vọng.

     Không biết từ bao giờ, người thiếu nữ trong trắng dịu dàng mà kiên cường ấy đã khiến hắn khao khát được bảo vệ, được trân trọng, được ôm vào lòng, yêu thương, sở hữu.

    Phía dưới sân, Duẫn Yêu thơ thẩn đi đến trước bàn đu dây, nhẹ nhàng ngồi xuống. Đêm thực yên tĩnh. Cái yên tĩnh của ban đêm thường khiến người ta suy nghĩ miên man, và với cô gái trẻ lần đầu tâm động này, suy nghĩ của cô không hướng về một cậu bạn cùng lớp, một anh chàng đội trưởng đội thể thao nào... mà lại hướng về một người nam nhân lớn hơn cô nhiều tuổi, người nam nhân mà cô vẫn luôn đi theo suốt 6 năm qua, người mà cô phải gọi là “nghĩa phụ”... 
Cô biết, cảm xúc này là bất thường, chính cô cũng nhiều lần cảnh tỉnh mình, cố gắng chỉ xem người nam nhân ấy như một trưởng bối, như một ca ca, như một người thân... Nhưng tận sâu trong linh hồn mình, có một thứ âm thanh da diết mãnh liệt vang vọng đến, âm thanh đó hỏi cô vì sao cô không thể có tình cảm với người đàn ông ấy? Vì sao cô không có quyền động lòng với người đàn ông ấy, trong khi bất cứ một người con gái nào khác đều có thể? Anh xuất sắc hơn bất kỳ ai, ôn nhu hơn bất kỳ ai, gần gũi với cô hơn bất kỳ ai... Tại sao cô phải ép mình rời xa anh? Họ vốn không có huyết thống! Nếu gặp nhau trong một hoàn cảnh khác, họ vốn chỉ là hai người xa lạ! Tại sao chỉ vì một cái danh nghĩa mà ngay cả một cái cơ hội cô cũng không được nắm lấy?

    “Thần... Vì sao? Vì sao ta không thể chỉ là người thân...” Duẫn Yêu cúi đầu xuống, mái tóc rủ che khuôn mặt thanh tú u buồn.
"Bởi vì ngươi yêu hắn." Thanh âm lạnh lùng vang lên trong đêm tĩnh mịch, một bóng đen xuất hiện trước mắt Duẫn Yêu, trên khuôn mặt là một vết sẹo dữ tợn, Duẫn Yêu giật mình, không khỏi bật dậy, lùi ra phía sau.

    "... Ngươi, ngươi là ai?"

     Nam nhân đi bước một tới gần Duẫn Yêu, cô bé cũng theo đó mà lùi từng bước. Phía trên ban công, Vũ Văn Thần cũng đã lập tức phát hiện ra có chuyện. Hắn vội vã lao vào nhà. Ngoài sân, người nam nhân nhìn Duẫn Yêu, cười lạnh, "Ngay cả ta cũng không biết?"

    "Ta... chúng ta... " Duẫn Yêu tận lực bảo trì bình tĩnh, ánh sáng mờ nhạt ở ngoài sân không cho phép cô bé nhìn rõ dung mạo của người đàn ông.

    Người đàn ông dừng bước lại, nhìn cô, trầm giọng, "Duẫn Phong, phụ thân ngươi."

     Duẫn Yêu ngẩn người, phụ thân? Không thể nào, từ nhỏ, không ai nói cho cô biết phụ thân cô là ai, đến gặp mặt họ cũng chưa gặp một lần, làm sao cô có thể...

    "Ngươi nói bậy!" Duẫn Yêu cố gắng trấn tĩnh.

    "Ta nói bậy?" Nam nhân cười gằn, "Ngươi nhận giặc làm cha, bây giờ còn bảo phụ thân ngươi nói bậy, lừa gạt ngươi?"

     Duẫn Yêu đứng sững, quên cả sợ hãi. Một câu “Nhận giặc làm cha” quá sốc đối với cô.

    "Dừng lại." Thanh âm la lớn của Vũ Văn Thần vọng vào tai cả hai người. Duẫn Phong nhìn lại, hai mắt lóe lên ánh sáng căm thù, rút ra một cây đao, lao về phía Vũ Văn Thần.

    "Không... " Duẫn Yêu kinh hoảng kêu to.

    Màn đêm yên tĩnh đã chính thức bị phá vỡ...

7 nhận xét:

  1. ko biết anh Thần có sao ko nhỉ, tự nhiên nhảy đâu ra cha của chị Yêu a

    Trả lờiXóa
  2. Mình ghét tên Duẫn Phong kia, có nuôi nấng được Duẫn Yêu ngày nào đâu, giờ xuất hiện còn dám mắng Duẫn Yêu nhận giặc làm cha, ghét quá mà.

    Ngạn luôn tìm cớ để ăn sạch Tu nhi nha, lần nào Tu nhi đòi phản công là y như rằng bị đè ná thở luôn.

    Lý Lăng phen này là ko còn nghi ngờ nữa, mà là nhận được lời tuyên chiến thật sự từ Tu nhi rồi, cũng là từ La Tu mà hắn đã từng giết.

    Biết cả hai là một lại càng khiến Lý Lăng muốn có được Tu nhi nhiều hơn.

    Mình ko hi vọng Tu nhi phải lần nữa trở về nơi bị giam giữ khi xưa đâu, dù gì cũng ko thể thanh thản được mà.

    Trả lờiXóa
  3. chả hỉu anh Thần có sao ko nhỉ??
    mong rằng là có sao để chi Yêu còn có cơ hội mà thể hiện
    ^^
    ss ơi ss up nhanh đi ss
    chờ mong nó quá ak

    Trả lờiXóa
  4. à, cp Thần và Duẫn Yêu chính thức rồi ha~
    Tu nhi, cố lên, dù khát vọng bị đè bẹp [lép] nhưng vẫn cứ hãy khao khát a~ sẽ có 1 ngày, trời cao hok phụ lòng tiểu thụ ^^!!!

    Trả lờiXóa
  5. @ Cả nhà: Cứ yên tâm là Thần Thần không sao, vì cổ nhân có câu "Thánh nhân đãi kẻ khù khờ" mừ, Thần Thần là "nô lệ tư nhân" của hai cha con nhà Vũ Văn, chỉ có hai cha con nhà này hành ảnh được thôi! ^^ Còn về vụ Tiểu Tu có "lật ngược thế cờ" nổi hông thì... đến chap 26 của Q4 ta vẫn chưa thấy đâu, he he he... ^^

    Trả lờiXóa
  6. Nàng Yu. Ta muốn hỏi 1 chút. Duẫn Phong chính là người đàn ông xuất hiện ở Quyển 1, chương 3, khi mà tên này muốn ám sát Ngạn ca thì đã bị tiểu Tu nhi cho 1 đao ngay trán, và khi đó tiểu Tu nhi đã để lại tờ giấy ghi là "đổi 1 mạng với Duẫn Yêu" ấy, thì khi đó Ngạn ca hù cha này để cha này khai ra là ai ra lệnh ám sát Ngạn ca đó, có lấy Duẫn Yêu ra hù cha này, và nói Duẫn Yêu là con gái hắn, lúc ấy rõ ràng tên này đã bị tiểu Tu nhi phóng đao ngay trán giết chết rồi mà, thế mà bây giờ lại xuất hiện ở đây, lúc trước khi đọc bản QT ta cũng vô cùng thắc mắc chỗ này, cứ nghĩ là có thể do bản raw của ta ko đúng nên QT ra sai, nên chờ nàng edit xem sao, giờ đọc thấy cũng giống bản của ta, có lẽ đây là chỗ sơ sót của tác giả đi.......

    Trả lờiXóa
  7. @ nao-chan: Đúng tên đó đó nàng, ta cũng không hiểu tại sao tên này ... sống dậy, hoặc là tác giả sáng tác lâu quá nên quên mất tiêu cha này ... chết rồi hay sao! Nhưng cũng có thể cha này chưa chết, bị Ngạn ka lôi về cứu sống rồi giam cầm để tra tìm hung thủ thực sự giựt dây gã ám sát ảnh chăng? Trong chap trước cũng có nói đến chuyện gã này bị Ngạn ca giam giữ nhiều năm.

    Trả lờiXóa

Comment của bạn sẽ bị xóa nếu:
- Có nội dung gây phản cảm cho những người đọc khác.
- Có hoặc dễ gây hiểu lầm là có tính công kích đối với Blog.
Những vấn đề không liên quan trực tiếp đến bài viết xin hãy post tại trang "Rảnh thì buôn a..."

Recent Comment