Tia nắng ban mai mơ màng hé lộ, sương sớm lượn lờ trong không trung. Khói bếp lãng đãng mềm mại bay lên, những áng mây trắng xốp trùng trùng điệp điệp xua đi mang đêm thâm trầm.
Một người lẳng lặng đứng trên bãi cỏ trống trải, gió thổi mái tóc dài thả lỏng phía sau lưng hắn tung bay, từng sợi đen mướt quyện vào nhau cùng múa, dày đến như khó có thể gỡ ra được.
Bầu trời biên cương rộng lớn khôn cùng, xanh thăm thẳm, tựa hồ ở rất gần mình, ngẩng đầu nhìn lên, tâm tư khoáng đạt lạ thường, suy nghĩ cũng trở nên rõ ràng hơn.
Lúc này, sau lưng vang lên tiếng bước chân nhẹ nhàng, hắn không quay đầu lại, bởi vì hắn biết rõ là ai đang tới.
“Công tử, trở về phòng thôi, đêm qua ngài lại không ngủ sao?” Người đến là một thanh niên tuổi còn rất trẻ, vẻ mặt rất nhu hòa. Thanh niên vừa nói vừa đem áo choàng trong tay nhẹ nhàng phủ lên người hắn.
“Có ngủ một lát, vừa mới dậy.” Hắn đưa tay kéo áo choàng cho chỉnh, lên tiếng đáp.
“Mấy ngày nay thời tiết dần chuyển lạnh, lúc đi ra ngoài ngài đừng quên mặc thêm áo.”
“Ta sẽ.” Hắn dường như quyến luyến vùng trời rộng mở trước mắt, không có ý định rời đi.
“Công tử, dường như gần đây ngài đặc biệt nhớ nhà?” Thanh niên hỏi.
Hắn nghe được những lời này cũng không có phản ứng gì. Thật lâu, hắn mới cúi đầu xuống, nhẹ nhàng thở dài một hơi, quay đầu lại nhìn thanh niên, “Nhớ, sao có thể không nhớ?”
Nhìn nụ cười nhẹ ưu nhã thong dong của hắn, thanh niên không khỏi sững sờ, cho dù đã ở bên cạnh hắn rất nhiều năm, nhưng thanh niên vẫn tránh không được sẽ có một chút xuất thần mỗi khi hắn cười.
Loại này phong tư, trong thiên hạ cũng chỉ có một mình hắn có.
Nụ cười kia, vẫn nhạt nhẹ lãnh đạm như xưa, nhưng thanh niên vẫn nhận ra trong khoảng thời gian rời khỏi Hoàng cung này, nụ cười ấy có nhiều hơn một chút ôn nhu, cũng nhiều hơn một loại tưởng niệm cùng tịch mịch.
Đúng vậy, tuế nguyệt không chờ ai, thời gian nhoáng một cái đã trôi qua mấy năm rồi.
-- Rời khỏi y, đã có đến hai năm.
Y, có khỏe không?
Khuất Bình nhìn lên bầu trời phương xa, trong lòng tự hỏi.
Hai năm qua, phần tưởng niệm này sớm đã khắc cốt minh tâm, nhất là trong đêm khuya thanh vắng, ký ức cùng suy nghĩ vô pháp đình chỉ mà ào ạt hướng về người ấy, hắn dường như đã thấu triệt tất cả, lại dường như cái gì cũng mê mang.
Đây là kết quả hắn đã sớm dự tính đến, cũng đã sớm vui vẻ chịu đựng, vui vẻ thừa nhận, thế nhưng mỗi khi hắn vừa nghĩ tới ở nơi xa Đông Phương Hạo một mình trong Hoàng cung thâm sâu rộng lớn, liền rốt cuộc không cách nào ngủ được.
“Trở về đi... Tần nhi.” Hắn nói nhỏ.
trở về đy, a Bình caca.....
Trả lờiXóaTrời, hai năm rồi!? Một câu "Rời khỏi y, đã có đến hai năm" vậy là xong rồi sao? Hai năm là bao nhiêu lần người ta thổ huyết, bao nhiêu lần người ta đau xé tâm can đây? Hy vọng lúc về không phải là thấy một Hạo nhi vừa ốm o gầy mòn, vừa xanh xao vàng vọt....
Trả lờiXóaCác tác giả thích dùng "next thời gian" để ... đỡ phải làm một số chuyện! ^0^ Chẳng hạn như em bé quá, tác giả cho một câu "thấm thoắt x năm qua đi" để êm ... lớn cho nhanh, độc giả sớm được nhìn thấy cảnh em bị ăn sống nuốt tươi, hoặc "y năm trôi qua" để làm lành một vết thương lòng nào đó, và như ở đây, thì 2 năm là thời gian để A Bình nhận ra mình yêu Hạo Hạo đến mức nào, chuẩn bị cho bước tiếp theo là không thể dối lòng mình và chấp nhận tình yêu của Hạo Hạo. ^^
Xóa