3/6/12

Huyết liên - Quyển 4 - Chương 9+10


9. Nhớ kỹ ai mới là chủ nhân của ngươi (Thượng)

"Cút, cút hết cho ta......" Tiếng rống hỗn loạn trong tiếng thủy tinh bị đập vỡ lanh lảnh.

"Chủ nhân, tay của ngài ....." Duẫn Phong nhìn xuống bàn tay nắm chặt rỉ máu của nam nhân.

"Đi ra ngoài......" Nam nhân quay lưng về phía Duẫn Phong, thanh âm trầm thấp mang theo lửa giận chưa nguôi.

"Nhưng......" Duẫn Phong biết chủ nhân của hắn đã dự đoán được Lý Lăng lành ít dữ nhiều, nhưng tận mắt nhìn thấy thi thể bị nổ không lành lặn của y, lại nghe tin Vũ Văn Đoan đã đưa Duẫn yêu trở về Vũ Văn gia, cùng với một vài thế lực của Zero tại Trung Quốc đã rơi vào tầm khống chế của Vũ Văn Ngạn, tất cả đã khiến chủ nhân của hắn bạo nộ.

"Đến ngươi cũng không muốn nghe lệnh ta? Duẫn Phong, nhớ kỹ ai mới làchủ nhân của ngươi. Cút cho ta!" Nam nhân vung tay lên, một cái ly thủy tinh bay vèo về phía hắn, đập lên tường vỡ tung tóe.

"Dạ......" Duẫn Phong không nói thêm gì nữa, cung kính rời đi.

Cũng vào lúc đó, hắn nhận được điện thoại của Vũ Văn Đoan.

"Ta nghĩ hẳn là ngươi đã biết chuyện ta đưa con gái ngươi trở về Vũ Văn gia." Vũ Văn Đoan đủng đỉnh nói.

"Con bé không phải là con gái của ta." Duẫn Phong nắm chặt điện thoại, tận lực khống chế ngữ khí, "Hơn nữa, một khi người đã bị ngươi trả về, cũng có nghĩa là hợp tác song phương của chúng ta đã tan vỡ, vì thế ngươi không cần gọi điện cho ta nữa."

"Vậy nếu ta nói cho ngươi biết việc đưa Duẫn Yêu trở về là ý của Lý Lăng thì sao......" Vũ Văn Đoan tựa tiếu phi tiếu nói.

"Ngươi nói sao?" Duẫn Phong tựa lưng vào vách tường, cau mày.

"Chẳng phải ngươi từng muốn Vũ Văn Tu một mình đi vào trong cái bẫy ngươi này ra hay sao? Nhưng Vũ Văn Tu đã tự mình tìm đến Lý Lăng với điều kiện là Duẫn Yêu." Vũ Văn Đoan bình thản như thể mấy chuyện này không liên quan gì đến gã.

"Vậy thì ngươi hãy mang con bé trở lại." Duẫn Phong nhắm mắt lại, vết sẹo trên mặt hắn khẽ giật giật.

"Ta là một thương nhân có uy tín." Vũ Văn Đoan khẽ cười.

"Vậy bây giờ ngươi có ý gì?" Hiện tại Duẫn Phong có cảm giác người của Vũ Văn gia đều là một đám hồ ly thành tinh.

Ngay khi Vũ Văn Đoan còn chưa kịp trả lời, trong phòng lại truyền ra một âm thanh vang dội chát chúa kèm theo tiếng gầm gừ đầy phẫn hận: “Vũ, Văn, Ngạn........ Ta thề sẽ cho ngươi chết không chỗ chôn thân!”

Duẫn Phong nghe rõ nhưng không đi vào, vẫn canh giữ ngoài cửa.

"Xem ra chủ nhân ngươi thực sự tức giận." Vũ Văn Đoan nói.

"Không cần ngươi quan tâm. Có chuyện nói mau, không nói ta liền cúp máy."

"Ta chỉ muốn cảnh cáo các ngươi không cần nhúng tay vào cuộc tranh đấu giữa ta và Vũ Văn Ngạn."

Duẫn Phong yên lặng vài giây, "Biết. Ta sẽ chuyển lời cho chủ nhân." Sau đó Duẫn Phong thực sự cúp máy. Nhìn thoáng qua cánh cửa phòng khép chặt, hắn nghĩ nên để lúc khác thông báo với chủ nhân chuyện này.

Cũng vào lúc đó, Matsumoto đang lang thang đi dưới bầu trời đêm, mặc cho gió đêm phơ phất táp qua mặt, lúc này trong lòng hắn có thiên ngôn vạn ngữ cũng không biết phải biểu đạt như thế nào. Đúng vậy, hắn đã nghe thấy, thì ra Vũ Văn Ngạn không phải là vô tâm, thậm chí còn si tình đến mức ấy........ sẵn sàng mặc kệ nhân luân, thản nhiên thừa nhận tình yêu tội lỗi...... Y thà đối mặt với tất cả tai nạn mà mối quan hệ cấm kỵ ấy có thể mang đến, cũng không bằng lòng đáp lại hắn, dù chỉ một chút thôi.

Bên đường, một vài nữ sinh nhìn hắn, chỉ trỏ một cách kích động. Matsumoto chìm trong nỗi bàng hoàng thất vọng, không để ý tới các fan hâm mộ của mình đã vây lại gần. Hắn chỉ nghĩ đến khi biết Đoan Tu tập đoàn bắt đầu có hành động thu mua cổ phần Ngạo Thiên, hắn đã vội vã tìm đến Vũ Văn gia để thông báo với Vũ Văn Ngạn, muốn y cẩn thận, nhưng đáp lại nỗi lo lắng toàn tâm toàn ý quan tâm của hắn lại là một chậu nước lạnh.

Đến khi nhận ra mình đã bị đám đông người hâm mộ vây quanh, hắn sực tỉnh cười khổ. Thông thường hắn không bao giờ đi ra đường mà không cải trang hoặc có người đi theo, giờ đây bất tri bất giác hắn đã phạm phải một sai lầm cơ bản như vậy......

Nụ cười khổ của hắn khiến các thiếu nữ tràn ngập âu lo, lên tiếng hỏi han. Nhưng hắn còn chưa trả lời thì một chiếc Lincoln màu đen đã đỗ xịch lại bên hắn. Quản gia của hắn và bảo tiêu xuất hiện, hộ tống hắn thoát khỏi đám đông vây quanh, ngồi lên xe.

Trước lúc vào xe, như sực nhớ ra điều gì, hắn nở một nụ cười nhìn về phía các fan của mình và nói: “Đêm đã khuya, mọi người cũng nên trở về nhà đi thôi.” Sau đó còn không quên tặng kèm một nụ hôn gió. Chiếc xe lăn bánh trong tiếng hét chói tai đầy phấn khích của các cô gái.

Cảnh vật đầy màu sắc trôi qua ngoài cửa xe như kính vạn hoa, nhưng Matsumoto không có tâm tình quan sát, hắn ngồi lặng, trầm mặc, tay chống lên cửa kính xe, lẳng lặng nhìn ra ngoài, "Ngươi nói, yêu một người sao lại vất vả đến như vậy?"

" Thiếu gia......?" Quản gia nhìn Matsumoto, đầy lo lắng và khó hiểu.

"Ta không sao, chỉ là tùy tiện hỏi một câu."

"Thiếu gia, có người từng nói yêu là thứ khiến người ta đau khổ nhất. Cho dù ngươi lựa chọn thế nào, cũng không thay đổi được sự thật là ngươi đã yêu. Nếu thấy quá vất vả, mệt mỏi, vậy chỉ có thể buông tha đi."

"Buông tha....." Matsumoto khe khẽ thở dài," Nói dễ hơn làm."

........

Lúc đó, trong biệt thự của Vũ Văn gia, Vũ Văn Thần và Duẫn Yêu cũng ngồi lặng bên nhau, hưởng thụ cảm giác an tâm khi cảm nhận được sự tồn tại của đối phương ở bên mình.

Duẫn Yêu nhẹ giọng an ủi Vũ Văn Thần: “Thần, ngươi xem, chẳng phải là ta vẫn lành lặn không tổn hại gì đấy thôi!”

Vũ Văn Thần siết chặt lấy cô, “Nhưng chỉ suýt chút nữa thôi...... ta đã không gặp được ngươi! Ta thực vô dụng, chỉ có thể nhìn tiểu Tu nhi đi, nếu ...... hắn có mệnh hệ gì...... chính là ta đã hại cả hai người!”

"Thần ......" Duẫn Yêu không biết nên nói gì để xua tan cảm giác áy náy và bất lực của hắn.

"Gọi tên ta lần nữa được không? Gọi “Thần”, “Thần”....... " Vũ Văn Thần khẽ hôn lên khóe môi cô, tha thiết, âu yếm.

"Thần......" Duẫn Yêu lặp lại, thương xót ôm lấy hắn.

"Lại một lần nữa." Vũ Văn Thần ôm trở lại.

" Thần." Duẫn Yêu gắt gao ghì chặt lấy hắn.

"Đừng lại rời đi ta. Ta cũng sẽ không để ngươi gặp nguy hiểm như vậy nữa!"

" Được." Duẫn Yêu nhắm mắt lại, đắm chìm trong vòng tay dịu dàng ấm áp của Vũ Văn Thần.

10. Nhớ kỹ ai mới là chủ nhân của ngươi (Hạ)

Trên tầng hai, trong phòng ngủ của Vũ Văn Ngạn, bầu không khí cũng “đầm ấm” theo một nghĩa khác. Vũ Văn Tu bị ôm vào trong phòng, lập tức liền bị áp lên giường, miệng bị chặn lấy, một đôi môi ấm áp mà bá đạo không ngừng trằn trọc mút lấy môi hắn, quấy phá trong miệng hắn. Thân hình thanh mảnh của hắn cũng bị Vũ Văn Ngạn siết chặt trong cánh tay, cơ hồ không có chỗ để thở.

Nụ hôn triền miên khiến hắn có cảm giác mình trở thành một con thuyền nhỏ đang bị đẩy lên đầu ngọn sóng, lắc lư chao đảo không ngừng, không biết lúc nào thì sẽ bị dìm ngập.

"Đừng động!" Thanh âm của Vũ Văn Ngạn trầm thấp tràn ngập ẩn nhẫn, y biết Vũ Văn Tu còn đang bị thương, không thể làm đến cuối cùng.

Môi y chậm rãi trượt đi trên khuôn mặt thiếu niên, vầng trán cao cao thanh tú, đôi lông mày kiêu ngạo và mượt mà, đôi má tái nhợt vì mất máu, và còn đôi mắt đen lay láy ngời sáng như sao đêm....... Đôi môi mỏng tràn đầy hơi thở nóng hổi ướt át lại bao trùm lên chiếc miệng nhỏ nhắn đỏ hồng, nhưng không xâm nhập, chỉ chậm rãi ma sát......

Hạnh phúc nở tràn ra trong lòng Vũ Văn Tu, hắn khẽ hé môi, lập tức một vật ấm nóng nhuyễn hoạt trượt đi vào, đáp lại sự mời gọi của hắn, bất tri bất giác, cả hai lại chìm vào say mê......

Vũ Văn Ngạn một lần lại một lần liếm mút khoang miệng ngọt ngào mềm mại của thiếu niên, cho đến khi cả hai đều không hô hấp được. Một sợi bạc lấp lánh chảy dài qua khóe miệng hắn, chảy qua má, ướt xuống cổ, một đầu khác nối liền với môi Vũ Văn Ngạn, tạo thành một đường cong lấp lánh giữa không trung. Vũ Văn Ngạn vuốt vê bờ vai hắn, bàn tay chầm chậm đi xuống, rồi quẩn quanh trên eo, không đi xuống tiếp. Bốn mắt giao nhau, lửa tình còn chưa tắt, cả hai đều có chút không kìm lòng được, lần thứ ba quấn siết lấy nhau, trằn trọc triền miên hôn........

Khi nụ hôn chấm dứt, Vũ Văn Ngạn tỏ vẻ hài lòng nhìn xuống đôi môi và hai má đã hồng nhuận của Vũ Văn Tu, tỏ vẻ hài lòng với thành quả của mình. Y dùng ngón tay cái khẽ lau qua làn môi sưng đỏ ướt át mời gọi người phạm tội của hắn: “Ta thật muốn nhốt ngươi lại.” Cánh tay y khẽ siết, Vũ Văn Tu cong người lên vì đau.

"Đừng tức giận, đó chỉ là chuyện ngoài ý muốn." Vũ Văn Tu ngoan ngoãn dụi đầu vào ngực y, hắn biết chuyện về Y Huân khiến y tức giận. “Có phải ta muốn gặp hắn đâu!”

"Ngoài ý muốn? Vậy ngươi một mình đi gặp Lý Lăng cũng là ngoài ý muốn?" Vũ Văn Ngạn nhướng mày.

"Vì tiểu Yêu, ta chỉ có thể làm như vậy......" Vũ Văn Tu cười khổ.

"Vậy trong lòng ngươi, ta được đặt ở chỗ nào?" Vũ Văn Ngạn đột nhiên trầm giọng lạnh lùng: "Ngươi có thể vì Duẫn Yêu mà không tiếc mạng sống, vậy ngươi đặt ta ở chỗ nào? Ngươi có biết ngươi đối với ta quan trọng như thế nào, vậy ngươi có biết nếu ngươi có chuyện gì thì ta sẽ ra sao không?"

Vũ Văn Tu đưa tay lên, âu yếm vuốt ve khuôn mặt anh tuấn lạnh nhạt của y, dịu dàng cười: “Ta đã nói ta sẽ trở về, chẳng phải sao? Vũ Văn Ngạn, ta sẽ vì ngươi mà sống sót, chỉ vì ngươi!....... Chẳng phải ngươi cũng biết điều đó nên mới thả ta đi sao?” Hắn biết lúc đó Vũ Văn Ngạn không ngủ.

"....... Ta không muốn có lần thứ hai như vậy nữa." Vũ Văn Ngạn thở dài, vẻ trầm trọng đã nhạt đi, ánh mắt y càng thêm nhu tình.
"Lý Lăng đã chết. Sẽ không tái có lần sau." Vũ Văn Tu vùi mặt vào lòng y, khẽ nói.

Vũ Văn Ngạn khẽ ừ, sau đó vuốt ve mái tóc mềm mại trong lòng mình, “Vậy giờ đây trong lòng ngươi chỉ cần có ta là đủ rồi, trong đầu ngươi cũng chỉ có thể nghĩ đến ta.”

Vũ Văn Tu khẽ cười, tròng mắt cay cay. Rồi đột nhiên như nhớ tới điều gì, hắn dựng dậy, túm lấy áo Vũ Văn Ngạn, nét mặt hung dữ nhưng sắc mặt thì đỏ bừng: “Tại sao ngươi biết ta được Y Huân mang đi? Còn nữa, ngươi nói cái gì...... cái gì mà....... là Chúa tể của ta.......”

Có vẻ Vũ Văn Tu không nhận thấy tư thế lúc này của họ thật ái muội, nhưng Vũ Văn Ngạn thì cảm nhận rõ mồn một, đặc biệt khuôn mặt kiều diễm đỏ bừng khi nói 4 chữ “Chúa tể của ta” càng khiến y tâm dương khó nhịn. Y thở dài: “Nếu ngươi còn tiếp tục khiêu khích ta, có lẽ ta cũng không cần bận tâm đến thương tích của ngươi nữa.”

"A......" Vũ Văn Tu sực tỉnh, vội vã buông y ra, quay đầu sang một bên, “Ngươi nói!”

"Chúa tể chính là Chúa tể! Cả đời này ngươi đều là của ta, thân ngươi là của ta, tâm ngươi cũng chỉ có thể là của ta, cuộc đời ngươi chỉ có thể do ta nắm lấy, ngươi không thể chạy trốn. Dù ngươi chạy đến chân trời góc biển nào, ta cũng có thể tìm đến mang ngươi trở về, một cái Y thị nho nhỏ tính cái gì?"

Vũ Văn Tu không đi quan tâm nhiều mánh khóe thông thiên của Vũ Văn Ngạn, hắn còn đang rối rắm vấn đề ai “Chúa tể” ai, hắn lẩm bẩm: “Nếu có một ngày ta nằm trên, có phải lúc ấy ta cũng đã là Chúa tể của ngươi.......?” Nghĩ vậy, hắn hừ hừ cười nhỏ đầy đắc ý.

Vũ Văn Ngạn đột nhiên nắm lấy cằm hắn, nâng lên, vẻ mặt tựa tiếu phi tiếu thấy thế nào đều tràn ngập nguy hiểm: “Ngươi cho rằng sẽ có ngày đó sao? Xem ra ta phải cho ngươi nhớ rõ ai mới là chủ nhân, nhi tử thân yêu của ta~” Vũ Văn Tu nuốt nước bọt, vội vã đẩy y ra, "Ta, ta, ta cần phải đi tắm." Nói xong cuống quýt ôm lấy hòm thuốc chạy vọt vào nhà tắm.  

"Keo kiệt, bất công, chẳng lẽ chỉ có ta là của ngươi, mà ngươi không thể là của ta? Nếu ngươi đã là của ta, vì sao ta không thể nằm trên?!" Vũ Văn Tu vừa nghiến răng kẽo kẹt căm hận người nào đó chuyên chế bá đạo, thầm hạ lời thề quyết tâm phải “chinh phục” kẻ gọi là “Chúa tể” của hắn, vừa lau khô người, mở hòm thuốc xử lý vết thương.

Vũ Văn Ngạn không theo vào, y cũng sợ mình kìm chế không nổi làm hắn bị thương càng nặng thêm. Y xoay người tìm điện thoại, sắc mặt trở về vẻ lạnh lùng muôn thuở. Đầu bên kia nhấc máy, y bình tĩnh nói: “Nhắn cho Y thị gia chủ trông coi đứa con của hắn cho tốt.”

Đầu bên kia nhận ra tâm tình của y, rối rít nhận lệnh. Vũ Văn Ngạn không nói gì thêm, cúp điện thoại. Y không làm gì Y Huân hôm nay không có nghĩa là y bỏ qua chuyện này. Dám ở trước mặt Vũ Văn đại đương gia làm loạn chỉ có kẻ không muốn sống!

"Nghĩ gì vậy?" Vũ Văn Tu tắm rửa băng bó vết thương xong, từ phía sau ôm lấy Vũ Văn Ngạn.

Vũ Văn Ngạn quay người lại, ôm lấy vai và thắt lưng hắn, ôn nhu nói: "Nghĩ ngươi."

Nghe vậy, Vũ Văn Tu cười cười. Ở trong phòng tắm, hắn có nghe thấy Vũ Văn Ngạn nói điện thoại, dù sao y cũng không có ý định che giấu hắn. Nhưng hắn không định ngăn cản y, dù Y Huân và hắn có một chút giao tình, nhưng tự làm bậy thì không thể sống, lần này Vũ Văn Ngạn đưa ra lời cảnh cáo coi như là báo đáp Y Huân giúp đỡ hắn trong lúc khó khăn, báo đáp xong rồi lại là chuyện khác...... Vũ Văn Ngạn thân là Vũ Văn đại đương gia, y có trách nhiệm của y, có việc y phải làm, và bất kể y làm gì, hắn đều đã ủng hộ y.

Vũ Văn Ngạn vuốt ve hắn, nói lời nhàn thoại: “Không cần lo để lại sẹo, Dương Vân sẽ giúp ngươi xử lý, nghỉ ngơi xong rồi cần đi làm kiểm tra lại tổng thể một lượt, nếu không ta không yên tâm.”

Vũ Văn Tu lắc đầu cười: “Từ lúc nào ngươi trở thành một lão nhân dài dòng như vậy?”

Vũ Văn Ngạn không giận, y nâng mặt hắn lên, cặp mắt sâu thăm thẳm: “Ta già? Xem ra ta phải cho ngươi biết ta có phải đã già hay không?”

Vũ Văn Tu nhận ra bản thân dẫn lửa tự thiêu, vội vã giữ chặt lấy tay y, cuống quýt nói: “Không già, không già, ta sai rồi, ta sai rồi còn không được sao?!”

Vũ Văn Ngạn cũng không thật sự muốn làm gì hắn, hai người chỉ ấp ấp ôm ôm, ôn ngôn nhỏ giọng. Nhưng đối với Vũ Văn Tu, điều đó còn khiến hắn nhanh chóng bình phục hơn bất cứ thứ thuốc thần nào. Được ở bên cạnh y, ngửi mùi thơm độc đáo của y, hưởng thụ hơi ấm của y bao quanh, cảm nhận sự ôn nhu chăm sóc của y....... tất cả là những gì mà hắn cần lúc này. Nó khiến hắn an tâm, khiến hắn hạnh phúc, cũng khiến hắn càng trở nên mạnh mẽ.......

......

Từ biệt thự Vũ Văn gia trở lại, Y Huân đang phẫn nộ phá phách trong phòng mình. Hắn cảm thấy bị nhục nhã, cũng cảm thấy bị phản bội. Khi tình cảm ấp ủ trong lòng suốt bao nhiêu năm bị xé rách một cách tàn nhẫn như vậy, là ai cũng đều phẫn hận.

Phá phách mệt mỏi, Y Huân lớn tiếng: “Người tới......! Điều tra về cái gã đeo mặt nạ hôm nay xuất hiện ở Vũ Văn gia cho ta! Gọi là gì...... Vũ Văn Đoan?”

“Dạ, thiếu gia."

Yêu cùng hận chỉ cách nhau một ranh giới mỏng manh. Thậm chí có người sẵn sàng vứt bỏ tính mạng lao theo con đường mù quáng ấy.

3 nhận xét:

  1. bé Tu bé cứ mơ đi bé mong thượng được a Ngạn
    bé cứ thích chọc vào lửa
    thất vọng vì bé Huân quá

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Được "lật đổ chính quyền" là giấc mơ muôn đời của các bé cường thụ, đôi khi cả các bé nhược thụ cũng muốn "tạo phản" ka ka ka~~

      Xóa
  2. hahaha. cái đó là bệnh nan y di truyền của tât cả các thụ mà,đành chịu thôi a. Y Huân khéo phen này lại tự mang họa vào mình rồi,mún chết rồi mới tìm lão "Đoạn" kia hợp tác

    Trả lờiXóa

Comment của bạn sẽ bị xóa nếu:
- Có nội dung gây phản cảm cho những người đọc khác.
- Có hoặc dễ gây hiểu lầm là có tính công kích đối với Blog.
Những vấn đề không liên quan trực tiếp đến bài viết xin hãy post tại trang "Rảnh thì buôn a..."

Recent Comment