29/8/11

Huyết liên - Quyển 3

Đệ thập tứ chương: Ngươi có tin ta không?
  
     Phòng họp áp suất thấp nhìn theo bóng dáng đại boss Vũ Văn Ngạn rời đi, ai nấy đều âm thầm thở ra. Ở dưới tay Vũ Văn Ngạn mưu cầu công tác ngoại trừ phải không ngừng nâng cao năng lực cùng hiệu suất chính là thể lực phải cường, nếu không rất dễ mắc các bệnh về đường tim mạch mà chết.

    Vũ Văn Ngạn trước nay làm việc hết sức quy củ, đang họp mà đột nhiên rời đi không lời giải thích đúng là hiếm có, trong trí nhớ của bọn họ, dường như năm năm trước đây có như vậy một lần, hẳn là phải có việc vô cùng khẩn cấp.

    Vũ Văn Ngạn cố nén vội vàng xao động trong lòng, sải bước ra khỏi phòng họp. Nhìn thấy thiếu niên một bộ vân đạm phong khinh xuất hiện ở trong tầm mắt mình, một cỗ vô danh hỏa lại bất ngờ dâng lên. Khi quản gia gọi điện đến cho y, nói rằng Thiếu gia đột nhiên biến mất, nhìn qua dấu vết dường như là đi mà không báo, có trời mới biết người y bỗng lạnh toát đi, tâm tư y rung động đến nhường nào. Y không biết hắn nghĩ cái gì, chẳng lẽ hắn chơi trò mất tích chơi đến nghiện?

    Vũ Văn Tu lười nhác ngồi ở trong văn phòng rộng thênh thang, thầm đánh giá gian phòng bài trí đơn giản mà sang trọng, đúng là phong cách của Vũ Văn Ngạn. Chờ hắn để ý tới trong phòng có người, Vũ Văn Ngạn đã vô thanh vô tức ôm lấy thắt lưng mảnh khảnh của hắn, nâng cằm hắn lên mà bá đạo hôn. Thừa lúc hắn thất thần, đầu lưỡi ấm áp linh hoạt khêu khai hai hàm răng ngà, luồn vào khoang miệng ẩm ướt càn quấy khiến hắn bất giác run lên.

    Vũ Văn Tu trợn tròn đôi mắt, nắm tay không ngừng quơ quơ lại đấm đấm lên bờ lưng rắn chắc của Vũ văn Ngạn, bày tỏ sự kháng nghị, rất tiếc kháng nghị vô hiệu, hắn đành buồn bực “nhâm nhân xâm lược”, chờ đợi Vũ Văn Ngạn tự chấm dứt nụ hôn mạc minh kỳ diệu này.

    ......

   "Thần thúc, nghe nói tiểu Tu đến đây?" Ở bên ngoài, Duẫn Yêu háo hức lên tiếng. Cô bé đã nghe thấy chuyện Thần thúc lừa bán thiếu nữ nhà lành, tuy không hiểu chuyện tức cười này từ đâu mà có, nhưng nếu là tiểu Tu xuất hiện thì không có chuyện gì là không thể xảy ra... Trên khuôn mặt thiếu nữ nở ra một nụ cười thật dịu dàng.  .

    "Thần thúc, Thần thúc." Duẫn Yêu quơ quơ bàn tay nhỏ nhắn trước mặt Vũ Văn Thần, gọi về linh hồn đang phiêu du sau cơn sốc của hắn.

    "A." Vũ Văn Thần sực tỉnh, "Cái gì?"

     Duẫn Yêu thấy Vũ Văn Thần không để ý gì đến mình bèn đô đô miệng, giẫm lên chân hắn một cái thật mạnh, "Thối đại thúc, quân buôn người." Nói xong, cô bé hướng hắn làm cái mặt quỷ rồi quay người rời đi.

     Nhìn theo bóng lưng Duẫn Yêu, thần kinh luôn chậm nửa nhịp lúc này Vũ Văn Thần mới cảm thấy đau, hắn càng thêm xác định , hôm nay khẳng định là ngày xúi quẩy của mình, xem ra hôm nay xong việc hắn phải đi giải xui mới được.

    "Cười cái gì?" Vũ Văn Thần đỏ mặt, quay lại nhìn Lăng và Ảnh, quát lên. Hai người đứng sau thực biết điều mím chặt môi lại, nhưng nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng đến tận hai tai của Vũ Văn Thần thì không kìm được phì cười thành tiếng, nước mắt cũng tràn ra. “Thần tiên sinh, ta xem tội danh dụ dỗ dân nữ này ngài gánh vác định rồi!”.

    ......

    Trong phòng, Vũ Văn Tu thở gấp, đỏ mặt, nghiêng người đi né tránh Vũ Văn Ngạn, "Ngươi rốt cuộc giận cái gì?"

    Vũ Văn Ngạn phát tiết cơn tức giận xong cũng trở nên ôn hòa, y vỗ vỗ lưng Vũ Văn Tu, "Ngươi đi mà không nói?"

    Vũ Văn Tu ngẩng đầu nhìn y, lòng thầm thở dài, thì ra cũng chỉ vì lý do này...

    "Bởi vì ta chỉ nghĩ đi dạo loanh quanh một chút, đã lâu không trở về đây, ta muốn đi xem xung quanh có gì thay đổi hay không, này cũng không có gì quá phận đi."

    "Vậy sao?" Vũ Văn Ngạn nhướng mày, xem ra không quá tin tưởng.

    Vũ Văn Tu dùng sức gật gật đầu, ánh mắt hoàn toàn thuần khiết nhìn chằm chằm Vũ Văn Ngạn, tràn ngập vẻ vô tội.

    Vũ Văn Ngạn đứng lên, ánh mắt trầm xuống, y nói: "Ngươi có tin ta không?"

     Vũ Văn Tu sửng sốt, nhìn thấy tấm lưng kia, hắn bỗng cảm thấy được có loại xúc động nói không nên lời. Chậm rãi rời khỏi sô pha, hắn đi đến phía sau lưng Vũ Văn Ngạn, vươn tay ôm lấy thắt lưng y, "Cho dù không thể tin bất cứ ai trên đời này nữa, ta cũng nguyện tin tưởng ngươi."

     Vũ Văn Ngạn xoay người, gắt gao ôm chặt lấy Vũ Văn Tu, nhắm lại hai mắt, "vậy vì sao lại giấu ta chuyện ngươi cùng Lý Lăng gặp gỡ?"

     Vũ Văn Tu khẽ cứng đờ, sau đó hắn ôn nhu nói: "Ta đối phó được. Không cần thiết phải kinh động đến ngươi..."

     Vũ Văn Ngạn nâng mặt hắn lên, ánh mắt tràn đầy phẫn nộ: "Chẳng lẽ dù ngươi xảy ra chuyện gì ta cũng chỉ có thể nghe được ba chữ “không cần thiết” hay sao?"

     Ánh mắt thịnh nộ của Vũ Văn Ngạn đâm đau con mắt hắn, cũng đâm đau tim hắn, Vũ Văn Tu thở dài, đưa tay sờ lên mặt y: "Ngươi lo lắng cho ta bao nhiêu năm nay còn chưa đủ hay sao? Ta không còn nhỏ nữa, Vũ Văn Ngạn, có những việc ta cần phải tự mình an bài, tự mình giải quyết, cũng không phải là ta không tin ngươi, nhưng ngươi lo lắng, lòng ta đau."

     Vũ Văn Ngạn cau chặt hai hàng lông mày anh tuấn, đang định nói gì thì đã bị nụ hôn dịu dàng của Vũ Văn Tu nuốt mất. Ánh mắt hắn nhìn y tràn ngập thâm tình: "Ta sẽ không để mình lâm vào nguy hiểm lần nữa, ta luyến tiếc thế giới này, bởi vì ta luyến tiếc ngươi, có ngươi ở đây ta sẽ không dễ dàng rời đi." Hắn ghé vào lòng Vũ Văn Ngạn, để mặc cho hai cánh tay mạnh mẽ của y siết lấy mình, lắng nghe tiếng trái tim đập nồng nàn từ trong lồng ngực y vọng ra. Còn sống... thật là tốt, hắn sao có thể dễ dàng rời đi được?

    "Ngạn,... nếu ngày nào đó... ngươi phát hiện ta có chuyện lừa dối ngươi, ngươi có rời khỏi ta không?"

     Vũ Văn Ngạn cúi người hít thở mùi vị cỏ non thơm mát trên người hắn, khẽ ve vuốt mái tóc hắn, "Ta tin tưởng ngươi, tin tưởng ngươi làm mọi chuyện đều có khổ tâm. Chỉ là ta lo lắng ngươi... "

     Vũ Văn Tu càng tựa sát vào ngực y, nở một nụ cười dịu dàng và sung sướng, chỉ cần có lời này của y, đời này hắn vô sự khả cầu, cũng tuyệt không hối tiếc...

    Mặt trời từ từ lên cao, chiếu rọi khắp thành phố, chiếu ra cả ống ngắm của một khẩu súng trường tối tân im lìm dõi theo hai người từ tòa builing đối diện. Trong căn phòng trống vang lên một tiếng nói: "Boss, hành động được chưa?"

    "Động thủ!" Nam tử nheo cặp mắt phượng tà mị đáp lời. Atula đã trở lại sao? Vậy thì để xem lúc này ai sẽ rơi vào tay ai!

     .....

    Ở một nơi khác trong thành phố, Dạ Ức đang ở ngoài phòng liền nghe thấy tiếng Vũ Văn Đoan gọi lớn: "Dạ Ức, lập tức liên hệ hắn." Tiếp sau đó, gã lao ra, trên mặt phảng phất có chút sợ hãi.

    "Ông chủ?" Dạ Ức liếc nhìn trong phòng, thấy văn kiện rơi mãn mặt đất cùng máy tính xách tay lăn lóc, không hiểu rốt cuộc phát sinh chuyện gì.

    "Chuẩn bị xe!" Vũ Văn Đoan kêu to, tiếp tục khoác áo, sải bước ra phía cửa.

     Dạ Ức không hỏi nhiều, vội vã làm theo lệnh của gã.

     Vũ Văn Đoan lấy tay ôm mặt, thấp giọng thấp lẩm bẩm: "Ngươi không thể có chuyện, không thể ..."

    .....

     Trong căn phòng trống, sát thủ giương súng ngắm bắn, miệng hắn nhóp nhép nhai một viên kẹo cao su, ngón tay khẽ kéo cò: "3, 2, 1."

     Không tiếng động, một vật thể rạch ngang không khí bay đi, lao thẳng về phía thế giới ấm áp kia, đánh vỡ sự yên ổn ngắn
ngủi...

      Chap này ngắn, tối ta lại up Cửu cung... =.= 
___________
Chương 13

12 nhận xét:

  1. òa, Tu nhi mà có chiện gì là ta băm hết tụi bây a~ người ta đang ôm nhau thắm thiết thế mà bắn với chả tỉa, kái đồ zô lương tâm, zô tâm zô phế, cái đồ hỗn đản....
    Nàng, ta mong Huyết Liên tiếp na, Ths Yu yêu nhiều lắm, chương này 2 bạn ấy ấm áp quóa a~ Ta thật thix bạn Thần ghê, suốt ngày bị Tu nhi khi dễ ^^

    Trả lờiXóa
  2. à, ta nhận tem nha
    From: http--> cái nàng pk ở trên ấy ^^

    Trả lờiXóa
  3. đem đám đó đi làm mắm hết đi a, tội Tu nhi qáu

    Trả lờiXóa
  4. Thế này là sao cơ chứ, cứ đang yên lành là gặp nguy hiểm, lần trước bị bắn tỉa, đau lòng muốn chết hà, Tu nhi buông tay rơi vào lòng biển trước mắt Ngạn, đừng nói lần này đến phiên Ngạn bị bắn nha.

    Chỉ là biến mất ko nói mà Ngạn đã lo tới mức nào rồi nè, mất đi Tu nhi đến năm năm, bảo sao ko thành nỗi ám ảnh của Ngạn chứ.

    Được hôn dịu dàng là an tâm rồi, Ngạn cũng dễ dụ nha.

    Mình rối với ông Đoan này quá, có ai đó ổng thích nhé, hay đeo mặt nạ nói chuyện với ổng qua vi tính, rồi giờ thì ổng quýnh quáng lên chạy tới chỗ hai cha con, bảo "ngươi ko thể có chuyện", người khiến Đoan lo lắng tới thế đâu phải nam nhân thần bí kia nhỉ, nam nhân kia hẳn ko phải là sát thủ đang ngắm bắn rồi.

    Trong tình huống sắp tới chỉ có ba người có thể gặp nguy hiểm, Ngạn, Tu nhi và tên sát thủ mà thôi. Vậy Đoan lo cho ai? Có phải nam nhân được gọi Boss, hỏi có hành động chưa chính là nam nhân thần bí hay nói chuyện với Đoan, nên Đoan lo Ngạn phát hiện ra nam nhân này gần nơi ở của hai người rồi xử hắn luôn?

    Trả lờiXóa
  5. @ http aka pk230046: Ta bái phục cái thẩm mĩ chọn nick của nàng... TT^TT Nó cũng tuyệt vời hệt như thẩm mĩ về quần áo của A Cận hay thẩm mĩ về đặt tên của Phong Vân Sơ Thất hoặc Phế vậy!

    @ ixo ra: Ta cũng chịu... đọc lâu quá nên quên mất tên này là ai òi! *Huýt sáo nhìn trời*

    @ tiểu Dieu: Cho bọn này đi làm mắm hết thì thiên hạ chỉ còn dám ăn bột canh với nước tương không à! =.=

    Trả lờiXóa
  6. ^^, hehe, http là họ tên thật của ta đó nàng, , còn pk là nick tên ta và tên người ta iu mến ghép lại ^^
    ta mong chương mới quá nàng ơi, ngày nào cũng mò vào xem Reply comm của nàng và hóng hớt truyện mới ^^
    yêu nàng, Yu~

    Trả lờiXóa
  7. thanks nàng nhiều nha! sao ta cứ có cảm giác người bí ẩn là Tu nhi?

    Trả lờiXóa
  8. Hờ hờ... Tu nhi tính tình thẳng thắn lém, sao có thể "hai mang" đi bắt tay với kẻ thù gây bất lợi cho Ngạn kaka được!^^

    Trả lờiXóa
  9. @ http: Ta cũng iu nàng, vì nàng vẫn comt đều, nàng hổng bỏ ta đi. Có chuyện gì mà dạo này bà con bấn dữ vậy??? TT^TT Hay là bà con hông thích đọc Cửu cung??? Bộ này hay lém mừ... Bà con cứ đọc đi, đảm bảo không phải thất vọng đâu mừ... TT^TT Ta đi lùng thêm bộ của tác giả này mà hiếm phết đó! TT^TT

    Trả lờiXóa
  10. E hèm!!!! *đỏ mặt*
    Sao em nhìn cái com ngay phía trên em của ss mà em bị nhột nha!!!!
    Mặc dù em ko đọc cửu cung *đỏ mặt* nhưng mà em vẫn like đều nha chỉ có ko com thui. Em biết đó là công sức của ss mà sao ko yêu cho được. Mà bên này em com cũng toàn com nhảm để tám chứ ko có com vô truyện nha sợ mất hay nên cũng có thể xí xóa cho em bên cửu cung nha Thanh minh* *chớp chớp*
    Đừng giận em nha *cười duyên*
    Đừng giận về nhiều chuyện trong đó có cả truyện em rất ít khi com ấy nhưng ss đừng lo nha! Em vẫn luôn ủng hộ ss nha luôn sẵn sàng làm đồ chống lưng cho tỉ nha *chớp mắt*
    Thương tình em com dài xí xóa tội lỗi để em được *tu thành chánh quả* nhá để ss được sống thọ hưởng phúc nhá ^-^!

    * Je t'aime *

    Trả lờiXóa
  11. @ KaNna_Dy: Sao mụi hông đọc Cửu cung, Cửu cung hay mừ... TT-TT Mụi comt nhảm cũng có sao đâu, coi như chat tí ý mà... Ss nhìn thấy đám comt hẻo ơi là hẻo, đám vote cũng hẻo ơi là hẻo, thế là tinh thần làm việc của ss cũng hẻo theo luôn... TT^TT

    Trả lờiXóa
  12. Ế bây giờ em ko đọc cửu cung mấy bữa nữa em mần xong mấy bộ ngược luyến kia cũng nhảy về bên này coi lại thui. Vì thế ss khỏi lo cửu cung ko ế đâu. HÌ hì ^^!
    Có điều sau này em mới coi lúc đó đành phải hành ss đi nhận com dùm em thui. Đến lúc đó đừng có liếc em tội hành người nhá *cười man rợ*

    Trả lờiXóa

Comment của bạn sẽ bị xóa nếu:
- Có nội dung gây phản cảm cho những người đọc khác.
- Có hoặc dễ gây hiểu lầm là có tính công kích đối với Blog.
Những vấn đề không liên quan trực tiếp đến bài viết xin hãy post tại trang "Rảnh thì buôn a..."

Recent Comment