Đệ thập nhị chương: Atula trở lại (Hạ)
"Đường đường là Đệ nhị sát thủ, hẳn không dư thời gian quý báu đến nơi này tìm ta ôn chuyện đi?" Vũ Văn Tu quay đầu ra ngoài, xuyên qua lớp vách kính trong suốt nhìn thấy người đi đường tới tới lui lui, giọng nói lại không quên lạnh lùng vô tình.
"Nếu ta nói là chỉ muốn cùng ngươi ôn chuyện đâu?" Lý Lăng nhướng mày, "Ngươi nói ta là Đệ nhị, vậy Đệ nhất là ai đây?" Lý Lăng không khỏi ngờ vực, năm đó sau khi La Tu chết, y chính là Đệ nhất.
"Ôn chuyện liền miễn." Vũ Văn Tu quay mặt lại, nhìn thẳng vào y, "Còn về Đệ nhất..., ngươi đã quên sao, là Atula - La Tu."
"La Tu." Đã bao lâu rồi, y không được nghe thấy cái tên ấy thốt ra từ miệng một người thứ hai, cảm giác lúc này của y thật khó nói thành lời, chỉ biết cái tên La Tu này đã trở thành một phần máu thịt của y, nghe người khác gọi lên đến, thân thiết lại đau nhức.
"Ngươi...?" Lý Lăng sững sờ nhìn lại thiếu niên trước mặt. Khi La Tu chết, người này mới mấy tuổi? Tại sao đột nhiên Vũ Văn thiếu gia lại muốn nhắc đến La Tu? Hay là...
"Không cần phải ngạc nhiên, hắn quả thật đã chết, nhưng linh hồn của Atula là bất tử!... Ngươi không tin sao? Rằng linh hồn Atula đã trở lại ấy?" Vu Văn Tu cười lạnh.
Lý Lăng ngây người, không kịp phản ứng. Vũ Văn Tu đứng dậy, vươn người về phía trước, cúi sát vào bên tai Lý Lăng, khẽ giọng nói: "Atula trở về, nhiệm vụ thứ nhất phải làm chính là lấy mạng ngươi."
Nói xong, Vũ Văn Tu thản nhiên bỏ đi. Nếu hắn còn ở lại, nơi đó e rằng sẽ trở thành phần mộ của Lý Lăng, mà hắn thì chưa thể ra mặt lộ liễu đến như vậy. Hiện giờ, hắn mang họ Vũ Văn...
"Atula." Lý Lăng lẩm bẩm, ánh mắt tối sầm lại. Đó là ngoại hiệu của La Tu khi còn ở Zero, Atula - Chiến thần của Zero, sát thủ thần thánh! Nhưng vì sao, sau từng ấy năm lại có người nhắc đến La Tu? Nhắc đến mối thù của La Tu đối với y? Tại sao lại có người thứ ba biết chuyện của họ? Tại sao, tại sao, tại sao?
Ánh mắt Lý Lăng rừng rực cuồng loạn một mảnh, Atula đã trở về sao? La Tu của y đã trở về sao? La Tu? Vũ Văn Tu? Ngươi muốn thay hắn trả thù ta sao? Đến đây đi, La Tu, đến đây đi, Vũ Văn Tu, đến với ta, ta chờ ngươi, ta vẫn luôn chờ ngươi, vẫn luôn chờ đợi để bắt được ngươi...
Mặt trời tỏa sáng rực rỡ, thậm chí có chút quá rực rỡ. Bên tai, tiếng nhạc vẫn thánh thót vang lên, Vũ Văn Tu nhiễu qua một ngõ nhỏ, đi vòng vèo một lúc, rồi đột nhiên dừng lại trong một chỗ vắng.
"Đi ra đi, theo ta lâu như vậy không mỏi chân sao?"
Một lúc, từ phía sau hắn xuất hiện một người, một thiếu niên xinh đẹp, có điều sắc mặt quá âm u. Xem ra hắn đã vô tình đắc tội vị tiểu bằng hữu này lúc nào mà không biết.
"Tìm ta có chuyện gì?" Hắn hỏi, dường như một chút cũng không thấy bất ngờ.
"Giết ngươi." Thiếu niên giơ súng, thuần thục chỉ vào lồng ngực Vũ Văn Tu. Hắn liếc nhìn vật thể lạnh lẽo đen ngòm trên tay thiếu niên, ân, xem ra tiểu bằng hữu này cũng là “có nghề”.
"Nga?" Nhướng mày, hắn bình thản, đáy mắt hàm tiếu, "Có thể cho ta biết lý do không?"
"Xuống hỏi Diêm vương đi." Khuôn mặt tinh xảo tràn ngập oán khí, sát khí, nhìn thiếu niên, Vũ Văn Tu thầm than mình đã gây nghiệt gì a!
"Cũng còn phải xem bản lĩnh của ngươi!" Hắn mỉm cười.
Thiếu niên nhìn thấy bộ dáng ung dung bình thản của Vũ Văn Tu, phẫn nộ lại tràn ngập, ngón trỏ siết cò không chút khách khí. "Phanh." Viên đạn xẹt qua không khí, thẳng bức về phía Vũ Văn Tu.
Trong một tíc tắc, một tiếng động nhỏ mà chói tai rít lên trong không khí, trên bờ tường phía bên cạnh hai người thủng ra một lỗ nhỏ, bốc khói, một vật thể khác tiếp tục lao về phía thiếu niên. Thân hình thiếu niên thoáng chấn động, rồi chợt lóe mà qua, tiếp theo một thanh âm trầm đục, bờ tường phía sau lưng thiếu niên lại thủng ra một cái lỗ nhỏ rạn nứt. Thiếu niên không ngừng siết cò về phía thân ảnh sừng sững trước mặt, nhưng cũng chỉ trong một chớp mắt, thân ảnh đó bỗng nhiên tiêu thất. Thiếu niên sực tỉnh, hoảng hốt ngẩng đầu lên, chưa kịp nhìn rõ màu trời xanh đã cảm thấy một thứ gì đó lạnh căm áp vào phía sau lưng mình. Trong thoáng chốc, mồ hôi rịn ướt trong bàn tay cầm súng của cậu ta, hắn rút súng, hắn bắn chệch viên đạn, hắn di chuyển... tất cả, cậu ta đều không hề nhìn thấy! Tất cả, đều ngoài sức tưởng tượng! Đây không phải là tốc độ của người bình thường! Ngay cả giới sát thủ cũng không mấy người có được tốc độ ấy, kỹ thuật bắn chuẩn xác ấy!
"Xem ra, ta thắng ." Vũ Văn Tu bình thản.
Thiếu niên hạ súng xuống, nhắm mắt lại. Cậu ta biết sự chênh lệch giữa hai người là quá xa, vùng vẫy cũng vô ích, chỉ càng làm mình trở nên khó coi hơn. Trong một thoáng, cậu ta nghĩ đến người nam nhân tà mị kia, nếu cậu ta chết, y có trả thù cho cậu ta hay không? Ánh mắt cậu ta trở nên ảm đạm.
"Xem ra Zero huấn luyện người càng ngày càng đi xuống." Vũ Văn Tu chưa nổ súng, miệng nói, nhưng mắt lại nhìn về một hướng khác. “Xem đủ chưa? Đủ rồi thì đi ra đi, lấp lấp ló ló như vậy còn ra cái gì?”
"Ba ba ba ba." Lý Lăng đi ra từ một góc khuất, sảng khoái vỗ tay tán thưởng. "Vũ Văn Tu a Vũ Văn Tu, ngươi thật đúng là vưu vật khiến người kinh hỉ không ngừng a!” Y lắc đầu tán thán.
"Cảm ơn khích lệ." Vũ Văn Tu lạnh nhạt.
"Có điều... vì sao ngươi có được kỹ xảo giết người của Zero?" Y nheo mắt lại đầy hoài nghi, khuôn mặt lạnh lẽo, mất đi vẻ cười cợt thường ngày. Y là giáo luyện của Zero, y không thể nhìn lầm. Đây đúng là thân thủ của Zero, chỉ có Zero mới có thể đào tạo ra, hơn nữa... chỉ nhìn dáng lưng lúc hắn xuất thủ... sao lại có thể giống nhau đến thế...
"Chủ nhân, cứu ta, cứu ta." Thiếu niên nhìn thấy Lý Lăng thì kích động vạn phần, vội vã la lên.
Lý Lăng rít một hơi thuốc rồi búng văng đi, lấy chân dẫm dẫm lên phần còn lại còn đang cháy đỏ cho đến khi điếu thuốc dập nát, y vẫn nhìn chằm chằm Vũ Văn Tu, "Vũ Văn Tu, rốt cuộc ngươi là ai, ngươi có quan hệ gì với Zero?"
Vũ Văn Tu cười nhạt, thu súng về, đi qua bên cạnh thiếu niên đến trước mặt Lý Lăng, nheo mắt nhìn y: "Ta đã nói, đúng không? Atula bất tử!"
" Atula không phải là ngươi." Lý Lăng kích động nói.
"Vậy là La Tu sao?" Vũ Văn Tu tự giễu, hắn gằn giọng, "Chẳng phải hắn đã chết dưới tay ngươi? Vậy mà bây giờ ngươi lại sắp chết bởi bàn tay Atula, ngạc nhiên đi?"
Lý Lăng hóa đá khi nghe thấy thanh âm lãnh khốc của Vũ Văn Tu. Hắn biết! Hắn quả nhiên biết! Không thể nào! Chuyện này ngoài La Tu và y, chỉ có Boss - người ra lệnh là biết. La Tu đã chết, Boss không có lý do tiết lộ chuyện thanh trừng nội bộ bất minh này, y lại càng không. Vậy thì tại sao người thiếu niên này lại biết?
Vũ Văn Tu cười nhạt, quay người đi, chỉ vứt lại một câu: "Cứ bình tĩnh hưởng thụ nốt số ngày còn lại của mình đi, hẹn gặp lại sau."
... "Chủ nhân." Thiếu niên nhẹ nhàng lên tiếng kêu gọi Lý Lăng. Y nhìn về phía cậu ta, bất ngờ vung chân lên. Thiếu niên bay vèo lên tường, một ngụm máu phun ra ướt ngực áo, từ từ dựa vào tường trượt xuống, ánh mắt trợn tròn kinh ngạc. "... Chủ nhân." Cậu ta thì thào, máu lại trào ra miệng. Nhìn xem đủ biết một cước kia Lý Lăng đã động sát tâm.
"Xem ra, ta phải tự tay thu thập món đồ chơi không nghe lời..." Lý Lăng lẩm bẩm, cảm giác phiền chán, chuyện ngoài ý muốn dồn dập xảy ra làm y cảm thấy rất thiếu kiên nhẫn. Y rút súng, lên đạn. Thiếu niên hoảng sợ nhìn y, trong ánh mắt như có gì đó tê toái ra thành từng mảnh vụn, y vẫn tiếp tục thấp giọng lẩm bẩm tựa như chỉ nói cho mình y nghe, "Đúng ra ngươi còn có giá trị sử dụng thêm ít lâu nữa, nhưng ngươi lại ngu ngốc tìm đến người của ta mà động thủ... Hay là hắn nói đúng, đồ của Zero tạo ra càng ngày càng chẳng ra làm sao...? Thật là phiền..."
Thiếu niên tuyệt vọng nhắm chặt hai mắt, trái tim đã chết lịm trước khi viên đạn bay ra, nguyên lai, trong lòng người này, cậu ta vốn không phải là người a... Một thanh âm trầm đục, máu đỏ chảy xuôi... Lý Lăng buông tay, để cho cái xác trượt xuống đất lạnh. Vũ Văn Tu? Ngươi đã nói hồn phách của Atula không tiêu tan? Vậy là ta còn có thể bắt được hắn, đúng không? Vậy là ta còn có thể bắt được người ta yêu... Nụ cười tà mị chậm rãi tràn ra trên khóe môi y.
Hum ni hông phải ta muốn post muộn nha, TT^TT, ta vào nhà mí lần rồi nhưng luôn gặp cái đoạn nì:
_________Our systems have detected unusual traffic from your computer network. Please try your request again later. Why did this happen?
IP address: 1.55.92.144
Time: 2011-08-22T12:59:45Z
URL: http://hoalacmanthien.blogspot.com/
Hô hô hô, hôm trước ta cũng bị y như nàng đó. Đổi toàn bộ các trình duyệt từ IE, Firefox đến google chrome đều không ăn thua. Thế rồi ta tắt hẳn internet - rút thẳng dây cắm mạng ra ý. Thế là ok :D
Trả lờiXóaVề chương này: tên Lý Lăng bệnh hoạn, đi chết đi >"<
Lý Lăng này bệnh hoang tưởng ngày càng nặng, giết La Tu một cách lạnh lùng, lại tự hỏi sao đến lúc chết đi em vẫn muốn giết anh?
Trả lờiXóaHắn cũng mâu thuẫn nha, rõ ràng bắt được thần sắc của La Tu ở Tu nhi, thế nhưng đến khi Tu nhi nói dăm lần bảy lượt hắn cũng khai sáng được đầu óc là Tu nhi chính là La Tu nữa, chắc hắn mải lo bận bịu hoang tưởng mất rồi.
Xem đoạn có pass í, mình mừng hụt à, cứ tưởng của Tu nhi với Ngạn (hư quá í) ai dè...
Mà Tu nhi cũng muốn phản công dữ lắm rồi nha, chỉ tiếc là em dù sao cũng lực bất tòng tâm rồi :)
@ tiểu phudu: Ta hổng làm thí nào được, đành phải đợi đến muộn muộn à, cũng may không phải lúc nào cũng vậy! TT^TT
Trả lờiXóa@ ixora: Cái thèng này nó điên rùi mà, đâu có bình thường đâu! ="=. Mà phần cài mật khẩu là ta cài chung cho các đoạn Xôi, xôi của nhà nào nấu không biết, nhưng cứ có xôi là ta cài! ^^
SS post bài độc thât đấy!!!
Trả lờiXóaMà bé Tu nói chuyện cứ mập mờ làm anh Lăng hình như vớ bở hơi bị nhiều!!!!
Tinh thần tự biên tự diễn của anh Lăng xem ra cũng cao siêu thật!!!!Có lẽ do cái tinh thần này nên về sau em Tu với anh Ngạn sẽ khổ nhiều nhỉ??
thì đúng là Lý Lăng hơi điên nhưng mà ta cũng thấy hơi tội tội cho hắn
Trả lờiXóa*ko bít có phải mìn lương thiện quá không ta*
hehehe
@KaNna_Dy: Mụi mụi lên đọc bài lúc 06h42 AM cũng độc đáo lắm mừ, ka ka ka! ^0^ Còn về tên Lý lăng nì, chỉ có thể nói một câu: Âm hồn bất tán!
Trả lờiXóa@ ha nguyen: Yên tâm đi, nàng không phải là người đầu tiên thấy tội cho Lý Lăng, hồi trước cũng có nàng nói thế rồi, nhưng biết làm sao, hắn ta thân làm tội chịu mừ, ài...
anh Tu qua ác nói chuyện như vậy ai mà ko tưởng bở
Trả lờiXóachương này Tu nhi oai thật á nàng~ ta thix những lúc thế này ^^!
Trả lờiXóaThs nàng, truyện càng lúc càng hay!