16/1/12

Huyết liên - Quyển 3

38. Hồi sinh. 

     Thời gian chậm chạp trôi qua, không biết đã bao nhiêu lần mặt trời mọc, bao nhiêu lần mặt trời lặn.
     Vũ Văn Tu im lặng đứng cạnh cửa sổ, phần lớn thời gian, ánh mắt của hắn nhìn chăm chú về phía giường, nơi người nam nhân đang nằm. Sự chờ đợi này, đối với một đôi tình nhân mà nói, quả thực cần nhiều can đảm và nhẫn nại hơn người bình thường.

     Trong quá trình chờ đợi cơ thể thích ứng với thuốc giải độc, Vũ Văn Ngạn phải trải quan những giờ phút đau đớn kịch liệt, Vũ Văn Tu ở một bên, đè y lại, không cho y giãy dụa. Dương Vân cũng thường xuyên túc trực, chỉ sợ có chuyện gì xảy ra ngoài ý muốn. Ngoài những lúc phải đi xử lý công việc thường ngày, Đường Phong và Vũ Văn Thần cũng đến đây, cùng Vũ Văn Tu chia sẻ những giờ phút chờ đợi dài đằng đẵng. Họ không cưỡng ép hắn rời khỏi Vũ Văn Ngạn để nghỉ ngơi, bởi vì họ biết hắn sẽ không đời nào chấp nhận rời xa y lúc này, tất cả mọi người đều e sợ một khi họ rời đi, đó sẽ là giây phút cuối cùng của Vũ Văn Ngạn mà họ bỏ lỡ.

     Vũ Văn Tu ăn uống qua loa, hắn như không có cảm giác gì với cái đói, ngay cả giấc ngủ cũng rất thiển, thường xuyên vì mệt quá mà ngủ thiếp đi và chẳng bao lâu lại giật bắn mình tỉnh dậy, Dương Vân vài lần nhìn thấy mà đau lòng.

    "Tiểu Tu nhi......, ngươi như vậy, thân thể cũng sẽ không chịu được......" Dương Vân nhẹ giọng nói.

     Vũ Văn Tu im lặng, không động đậy, ngay cả mắt cũng không chớp lấy một cái, tựa hồ ngoài người nằm trên giường, hắn chẳng hề quan tâm đến ai khác.

     Mấy ngày nay hắn đã nghĩ rất nhiều. Hắn nghĩ về kiếp trước, hắn nghĩ về chuyện hắn và Vũ Văn Ngạn gặp nhau, thử thách lẫn nhau, thỏa hiệp lẫn nhau, hấp dẫn lẫn nhau, cùng nhau vượt qua biết bao khó khăn nguy hiểm, hắn nghĩ về 5 năm xa cách, về sự chờ đợi mà Vũ Văn Ngạn đã trải qua trong 5 năm đó... Hắn nghĩ về La Y, về thuốc độc, hắn nghĩ về sự trả thù... Nhưng không có bất cứ thứ gì trong số đó có nghĩa, nếu người này không tỉnh lại. Nếu y không tỉnh lại, mọi thù hận còn có nghĩa lý gì? Nếu y không tỉnh lại, sẽ chỉ còn một mình hắn với những ký ức hạnh phúc kia, trở thành hình phạt tra tấn hắn....... Nếu Vũ Văn Ngạn không tỉnh lại, hắn còn sống để làm gì?........

    " Tiểu Tu nhi......" Dương Vân lại gọi, nhưng vẫn không hề nhận được sự để ý. Đường Phong nhẹ nhàng vỗ vai hắn, lắc đầu, ý bảo hắn không cần làm chuyện dư thừa.

    "Ngô ~~" Tiếng rên rỉ mỏng manh vang lên, mọi người có mặt trong phòng như bừng tỉnh.

     Vũ Văn Tu lao đến bên cạnh giường, cẩn cẩn dực dực nâng bàn tay của Vũ Văn Ngạn, nắm chặt lấy. Trên giường, đôi mắt vẫn khép kín bao nhiêu ngày qua lần đầu tiên hé mở, thật chậm rãi, ánh mắt ấy đuổi dần từ mờ mịt sang thanh minh, rồi chậm rãi lướt qua những gương mặt vây xung quanh, ánh mắt tuy vẫn còn mỏi mệt nhưng đầy thanh minh, lành lạnh, uy quyền. Ánh mắt của “Vũ Văn Ngạn”.

     Không biết có tiếng ai đó thở dồn dập xúc động không kìm nén được. Vũ Văn Ngạn thu tầm mắt, định vị trên khuôn mặt diễm lệ của người thiếu niên. Ánh mắt nhu hòa lại, thâm tình, không dung bất cứ ai khác ngoài hắn.

     Dương Vân thở dài, vỗ vai Vũ Văn Tu, ý bảo tất cả đã xong! Hắn không lên tiếng không phải vì hắn sợ đánh vỡ bầu không khí riêng tư giữa hai người kia, mà là vì cổ họng hắn đã nghẹn cứng, không thốt lên lời được. Đường Phong quay lại ôm lấy vai hắn, để hắn ghé vào ngực mình, thổn thức. Một lát sau, hai người lặng lẽ rút lui.

     Vũ Văn Tu nhè nhẹ vuốt ve khuôn mặt đầy mỏi mệt của Vũ Văn Ngạn, đôi mắt phượng sớm ngập nước, từng giọt từng giọt trong suốt rơi xuống, lộp bộp trên mu bàn tay Vũ Văn Ngạn.

    "Ngươi như vậy...... thực xấu!" Vũ Văn Ngạn gắng gượng giơ tay lên, cánh tay y đau nhức rời rã như không thuộc về mình, nhưng không thể đau nhức được hơn trái tim y khi nhìn thấy Vũ Văn Tu khóc.

    "Sao không nói gì? Chẳng lẽ khó có cơ hội tỉnh táo gặp ngươi, ngươi lại không có gì muốn nói với ta sao? " Vũ Văn Ngạn cười, thanh âm khàn khàn, nhưng Vũ Văn Tu vẫn nghe ra trong đó bao hàm vô tận nhu tình.

     Vũ Văn Tu nhìn y thật sâu, sau đó kìm lòng không được, cúi xuống hôn lên ánh mắt tinh anh mà hắn đã mong chờ lâu như suốt một đời.

     Hắn nhẹ nhàng hôn, sau đó nhìn vào y, nghẹn ngào khẽ nói, “Ta không biết nên nói gì... Thật xin lỗi, thật xin lỗi."

     Vũ Văn Ngạn vuốt ve mái tóc hắn, một lúc lâu không nói, sau đó y thở dài, "Đã bao lâu rồi ngươi không tự chăm sóc lấy bản thân mình? Mái tóc ngươi sờ lên thực không thoải mái!"

     Vũ Văn Tu lắc lắc đầu, bắt lấy bàn tay Vũ Văn Ngạn, ánh mắt có chút ủy khuất. Vũ Văn Ngạn nở nụ cười, níu hắn lại gần, cướp lấy một nụ hôn trên đôi môi mật ngọt.

     Nước mắt hắn xoạt rơi xuống, thấm vào giữa môi họ, mằn mặn nóng ấm. Vũ Văn Ngạn hôn môi hắn, hôn cả những giọt nước mắt nóng hổi vì y mà rơi xuống, nhẹ giọng an ủi, trìu mến hôn môi, triền miên âu yếm tư ma, hai người trầm miên trong vô hạn hạnh phúc và yêu thương.

     ........

    "Ca, ngươi đã......" Thanh âm tràn ngập xúc động và nhiệt tình của Vũ Văn Thần rước lấy cái liếc mắt hàn khí xung thiên của Vũ Văn Ngạn.

    "Thực xin lỗi, quấy rầy." Vũ Văn Thần lăng lăng quay người đi ra ngoài. Lão ca của hắn vừa bồi hồi quanh cửa tử một vòng, sao hàn khí cùng sát khí một chút cũng không suy yếu? Hắn bị hắt hủi a.......  Lệ rơi đầy trong lòng, hắn lôi kéo tiểu Yêu đi ra ngoài, mặc cho cô ngạc nhiên không hiểu tại sao.

     Vũ Văn Ngạn lưu luyến rời khỏi đôi môi mềm mại ngọt ngào của thiếu niên, âu yếm vuốt ve hắn, "Ta không muốn nghe ngươi nói xin lỗi, không muốn thấy ngươi khóc, cho dù đó là vì ta."

     Vũ Văn Tu nằm ghé xuống bên vai Vũ Văn Ngạn, nửa như nũng nịu, nửa như hờn dỗi ôm chặt lấy y.

    "Tu nhi, ngươi biết không?" Vũ Văn Ngạn nhấc một tay lên ôm lấy hắn, bàn tay vuốt ve tấm lưng thanh mảnh, "Trải qua lần này ta mới nhận ra, thì ra ta cũng có lúc sợ hãi cái chết, ta sợ cái chết sẽ khiến ta phải bỏ lại ngươi, Tu nhi, ta sẽ càng ngày càng bá đạo, càng ngày càng vô lý, ta sợ........ có một ngày, nếu phải chết, ta sẽ không kìm lòng được mà....... kéo ngươi theo!"

     Vũ Văn Tu ngẩng đầu, nhìn Vũ Văn Ngạn và cười, "Vậy lúc trước ngươi nói muốn ta sinh tử cùng tùy, cho dù lên thiên đường hay xuống địa ngục........ là nói dối sao?"

    "Không phải." Vũ Văn Ngạn lắc lắc đầu, "Trước kia, ta luôn mong ngươi có thể sống vui vẻ hạnh phúc, cho dù sau khi ta chết, nhưng mà.........  "

    "Nhưng trải qua lần này, ngươi không muốn để lại ta một mình, đúng không?"

    "Đúng, Tu nhi, nếu có thể, ta chỉ mong ước cùng sinh cùng tử, nỗi đau đớn nhìn người mình yêu chết đi có thể  ăn mòn linh hồn con người, ta thực không nhẫn tâm để ngươi lại trải qua......."

    "Đã biết thế, ngươi hãy cố sống cho lâu một chút, vì ta còn chưa muốn chết!" Vũ Văn Tu chủ động hôn y, lại cắn xuống một ngụm.

     Vũ Văn Ngạn ôn nhu cười, "Phải.”

     ..........

    Vũ Văn Ngạn nghỉ ngơi không được bao lâu thì Vũ Văn Đoan đã tìm tới cửa. Dưới sự cưỡng bức lợi dụ của đôi cẩu phu phu Dương - Đường, Vũ Văn Thần đành đứng mũi chịu sào, đến phá vỡ thế giới hai người ngọt ngào như tân hôn của lão ca mình. “Ca,..... Hắn nói, đây là tiểu Tu nhi còn nợ hắn..... "

    "Ngươi nợ hắn?" Vũ Văn Ngạn nhướng mày nhìn thiếu niên.

    "Ân." Vũ Văn Tu cũng sảng khoái thừa nhận.

    "Ngươi thiếu ta một lời giải thích." Vũ Văn Ngạn nói với Vũ Văn Tu, sau đó hướng về phía Vũ Văn Thần: "Ta sẽ gặp hắn."

    "Ân." Vũ Văn Thần vội vã gật đầu.

    "Đi tắm rửa rồi ăn chút gì đi." Vũ Văn Ngạn ra lệnh cho Vũ Văn Tu.

     Vũ Văn Tu ôn nhu cười, "Ân, chờ ngươi gặp Vũ Văn Đoan xong rồi, ta sẽ cho ngươi biết trong thời gian ngươi hôn mê đã xảy ra chuyện gì. Cẩn thận một chút."

     Vũ Văn Ngạn vẫn nhìn chăm chú theo bóng dáng Vũ Văn Tu rời đi, cho đến khi cửa khép lại, trên môi y mới lặng lẽ nở ra một nụ cười, tuy chỉ trong giây lát nhưng đẹp đến mê người.


 
39. Đối đầu.
  
    "Vũ Văn đại đương gia, sức khỏe của ngài đã khá hơn rồi chứ?" Vũ Văn Đoan tựa vào ghế, ung dung thăm hỏi.

    "Đoan Tu tổng tài xin ít nói lời vô nghĩa. Ngươi đến Vũ Văn gia có chuyện gì?" Vũ Văn Ngạn lạnh nhạt hỏi.

    "Không nên lạnh như vậy, chúng ta tốt xấu cũng là đồng bào huynh đệ." Vũ Văn Đoan mỉm cười, ba phần giễu cợt.

    "Đoan Tu tổng tài có hiểu lầm gì chăng, ta chỉ có một người anh trai, nhiều năm trước đây đã bất hạnh qua đời, không biết còn ở đâu ra một đồng bào huynh đệ?" Vũ Văn Ngạn cười lạnh trả lời.

    "Nếu như vậy, ta đây cũng không cần nhớ đến tình cảm huynh đệ, chúng ta nói chuyện sòng phẳng vậy." Vũ Văn Đoan đứng dậy, chậm rãi đi về phía Vũ Văn Ngạn, cao ngạo nhìn xuống.

     Vũ Văn Ngạn lạnh lùng nhìn Vũ Văn Đoan, "Ta không biết giữa chúng ta có gì cần nói."

    "Ha ha ha ha." Vũ Văn Đoan cười to. "Nếu vậy, để ta nói cho ngươi biết, 20 ngày sau sẽ là cuộc đọ sức giữa Zero và Vũ Văn gia tộc tại Nhật Bản, ta sẽ là người thay mặt cho Zero, đến lúc đó, hai chúng ta sẽ chính thức có một trận đấu."

    " Nhật Bản......" Vũ Văn Ngạn nhíu mày.

    "Đúng, Nhật Bản, phần thưởng cho kẻ chiến thắng chính là  —— Vũ Văn Tu."

     Hàn khí trên người Vũ Văn Ngạn sâu thêm một tầng, "Hắn không phải là chiến lợi phẩm."

    "Đợi đến lúc đó, quyền quyết định không thuộc về ngươi."

    "Vậy sao?" Vũ Văn Ngạn lạnh lùng nhìn chăm chúVũ Văn Đoan, "Vậy ngươi cũng phải có cái bản lĩnh đó đã rồi mới nói.”.

     Vũ Văn Đoan nhích môi cười, "Ngươi không dám?"

     Vũ Văn Ngạn nhắm mắt lại, lạnh lùng nói: "Tu không phải là món đồ, cuộc sống của hắn do chính hắn làm chủ, cho dù là ta, ta cũng không có quyền quyết định thay hắn."

    "Ha ha ha ha... Ngươi không quyền quyết định, ha ha ha, buồn cười, nếu không phải do sự ngươi bá đạo, Vũ Văn Tu sẽ trở thành người nằm dưới thân ngươi hay sao? Vũ Văn Ngạn, ngươi thực giả dối!"

    "Đó là chuyện của ta cùng hắn."

    " Vũ Văn Ngạn, ngươi thật ích kỷ, Vũ Văn Tu là một con người tự do, không phải tư nhân vật phẩm, ngươi không thể vĩnh viễn trói buộc hắn ở cạnh ngươi, hắn phải có cuộc sống của chính hắn."

    "Vậy cứ theo như ý ngươi, cuộc sống tự do của hắn hẳn phải có ngươi?" Vũ Văn Ngạn liếc mắt nhìn, trào phúng.

    "Nếu hắn muốn." Vũ Văn Đoan cười.

     Vũ Văn Ngạn bình tĩnh, "Ta sẽ không cho ngươi cơ hội này."

    "Chúng ta hãy dùng hành động để nói rõ đi! Ta sẽ chờ cùng ngươi giao phong, nếu đến lúc đó ngươi đã có đủ sức lực." Vũ Văn Đoan lạnh lùng cười, phất phất tay rời khỏi.

     .........

    "Những gì chúng ta vừa nói, ngươi hẳn đều nghe thấy được." Vũ Văn Đoan nhìn người thiếu niên đứng ngoài cửa.

     Vũ Văn Tu lạnh lẽo liếc nhìn gã, đi vòng qua để vào trong, "Vũ Văn Ngạn nói đúng, đó là chuyện của ta và hắn, ngươi không có tư cách xen vào."

    .......... "Ngươi tức giận." Vũ Văn Tu cười nhìn người nam nhân ngồi ở trên giường dưỡng thần, hắn có thể khẳng định y đang tức giận, hàn khí tỏa ra đủ để đông chết vài người .

     Vũ Văn Ngạn không nói gì, vẻ mặt nghiêm túc, nhưng khi ánh mắt hướng về phía Vũ Văn Tu lại khó có thể giấu được một phần ôn nhu.

     Vũ Văn Tu thầm thở dài, người này một khi ăn phải dấm chua kính vị liền mười phần! Tránh qua cánh tay bị thương của Vũ Văn Ngạn, hắn choàng tay ôm lấy cổ y, cái đầu mềm mại cọ đến cọ đi, thật giống như một con mèo nhỏ.

     Vũ Văn Ngạn vẫn không nói lời nào, mặc hắn hành động.

    "Đừng giận." Vũ Văn Tu tựa vào trong lồng ngực rắn chắc của Vũ Văn Ngạn, nhỏ giọng nói, "Vì lấy được công thức thuốc độc, ta đã thiếu Vũ Văn Đoan một món nợ, còn việc quyết đấu với Zero ở Nhật là do ta đưa ra, ta muốn tranh thủ thời cơ bọn chúng nguyên khí hao tổn chưa lành, đông lạnh thế lực của chúng."

    "Sau đó......?" Vũ Văn Ngạn có thể hiểu những gì Vũ Văn Tu muốn làm, bất quá y muốn nghe cũng không phải mấy thứ này.

     Vũ Văn Tu mở to mắt, "Cái gì sau đó, không có sau đó."

     Vũ Văn Ngạn nâng cằm hắn lên, ôn nhu nhìn vào mắt hắn, "Ngươi nói xem liệu ta có nên trừng phạt ngươi hay không?"

     Vũ Văn Tu ngẩn người, và rồi vẻ mặt tràn ngập không cam lòng. Hắn có làm gì sai? Tại sao phải chịu phạt? (Nhìn chung thì mọi đứa con đều cảm thấy hình phạt của cha mẹ mình là vô lý! =.=)

    "Xem ra, ngươi không muốn ." Vũ Văn Ngạn nhích môi cười.

    "Không có...... " Vũ Văn Tu nhỏ giọng, mặt đỏ lên.

    "Vậy ta đây chờ mong ngươi biểu hiện sự biết lỗi." Vũ Văn Ngạn nhướng mày cười nhìn Vũ Văn Tu, trong ánh mắt tràn ngập nhu tình, y, Vũ Văn Ngạn, cả đời này, xem ra liền thua ở trên tay Vũ Văn Tu, cho dù lúc này trên người còn thương tích, y đều không nhịn được nỗi xao động kích tình.

     Vũ Văn Tu gật đầu, tựa vào lòng Vũ Văn Ngạn, hai người lẳng lặng hưởng thụ bóng đêm yên ả......

3 nhận xét:

  1. hé hé, Ngạn ka a~ anh vẫn đang bị thương a~ há há ...
    Ths nàng thật nhiều, chúc nàng năm mới nhiều hạnh phúc và sức khoẻ nha~ iu nàng... :]]~

    Trả lờiXóa
  2. cảm ơn bạn nhiều

    chúc năm mới vui vẻ

    Trả lờiXóa
  3. @ pk230046 Vs mysweetlovelyday: Cảm ơn các nàng! Chúc Năm Mới khoái hoạt! ^^

    Trả lờiXóa

Comment của bạn sẽ bị xóa nếu:
- Có nội dung gây phản cảm cho những người đọc khác.
- Có hoặc dễ gây hiểu lầm là có tính công kích đối với Blog.
Những vấn đề không liên quan trực tiếp đến bài viết xin hãy post tại trang "Rảnh thì buôn a..."

Recent Comment