16/11/12

Huyết liên - PN 2+3


Đặc biệt thiên: Đêm thất tịch

Bóng đêm lui dần, sao trời trở nên thưa thớt, thỉnh thoảng có tiếng chim hót truyền ra từ trong rừng, gió thổi lá trúc nghe rào rào. Xa xa, ven đường, một vài ngọn đèn sáng mờ ảo, rồi lại tắt, chờ đợi sáng sớm. Trời dần sáng, nền trời chuyển dần sang màu xanh lam, bóng đêm vẫn chưa đi qua hết, côn trùng vẫn còn tiếp tục bản hòa xướng say sưa.

“Phanh!” “Ba!” Phòng bếp của Vũ Văn gia không yên ổn. Mới sáng sớm không biết có con mèo hoang từ nơi nào đến, Vũ Văn Thần nghĩ như vậy, nhưng khi nhìn thất tình hình trong phòng bếp, hắn lập tức xoay chuyển ý nghĩ, không phải có mèo hoang lẻn vào, mà là có kẻ trộm.

Đầy đất đều là bột mì, bột sô - cô - la, còn có một loại mùi khét, Vũ Văn Thần xoa xoa đôi mắt còn nhíp chặt vì buồn ngủ của mình, tự hỏi sao trước mặt còn có bóng người hình thù kỳ quái đi tới đi lui?

“Thần thúc, ngươi tỉnh rồi?” Thanh âm ngọt ngào truyền vào trong tai Vũ Văn Thần.

Không phải là ảo giác! Quả thật có người, hơn nữa chủ nhân của thanh âm còn vô cùng quen thuộc, trời ạ, sáng sớm, lúc này mới mấy giờ? Cô bé này muốn phá nhà hay sao?

“Tiểu Yêu, tiểu tổ tông, ngươi đang làm gì vậy?” Vũ Văn Thần chỉ khoác áo khoác ngủ, khoanh tay trước ngực đứng dựa vào cạnh cửa, lồng ngực rắn chắc màu mật ong ẩn hiện, thần sắc biếng nhác động lòng người.

Có điều lúc này Duẫn Yêu mới hơn mười tuổi, còn chưa hiểu chuyện tình tình yêu yêu, vì thế không hét toáng cũng không chảy máu mũi.

"Làm bánh a." Duẫn Yêu hồn nhiên nói, sau đó chỉ chỉ phòng bếp.

“Ngươi làm bánh?” Vũ Văn Thần ngạc nhiên nhìn Duẫn Yêu, từ bao giờ thì cô bé này biết xuống bếp làm bánh?

    "Đinh!" Thanh âm báo hiệu của lò nướng rơi vào tai Duẫn Yêu, cô bé sung sướng chạy đến trước lò nướng.

“Xong rồi, xong rồi, cuối cùng đã hoàn thành!” Duẫn Yêu vui vẻ cười nhìn thành phẩm lấy ra từ trong lò.

Vũ Văn Thần tỉnh ngủ hắn, hắn nhón chân rón rén né tránh các loại “chướng ngại vật”, đi về phía Duẫn Yêu xem điều gì khiến cô bé vui vẻ như vậy.

 “”Thì ra là sô - cô - la.” Duẫn Yêu nghe thấy tiếng Vũ Văn Thần gần sát sau lưng mình, giật bắn lên. Vũ Văn Thần thừa dịp cô bé không đề phòng, bèn nhanh tay bắt lấy một miếng bánh sô - cô - la, nhìn trái nhìn phải, hình thức còn tạm được, không biết hương vị thế nào, sau đó ở trong một tiếng thét chói tai, hắn bỏ miếng bánh vào miệng. Hm~, không tồi, sản phẩm của cô gái nhỏ này không tồi.

"Khá lắm, hương vị ngon miệng, ta nếm thêm một miếng nhé!” Vũ Văn Thần mặt dày đòi hỏi, Duẫn Yêu nhìn thấy móng vuốt của hắn vươn về phía mẻ sô - cô - la sắp làm quà tặng của mình bèn “ba” một cái, đánh bay, sau đó ôm khay bánh bỏ chạy.

"Không tặng cho ngươi, ngươi nằm mơ đi!” Duẫn Yêu cho hắn một cái mặt quỷ, ôm sô - cô - la chuẩn bị đi về phòng đóng gói.

“Nhỏ nhen thật!” Vũ Văn Thần than thở, sô - cô - la mà thôi, muốn ăn tự hắn cũng mau được.

“Tiên sinh, ngài đã dậy rồi!” Hai nữ giúp việc nhìn thấy hắn dậy sớm như vậy thì tỏ vẻ ngạc nhiên, sau đó nhìn thoáng qua phòng bếp tán loạn, ngửi được mùi sô - cô - la thoang thoảng, liếc nhìn nhau.

Một cô gái can đảm hơn mặt đỏ lên, cúi đầu, đưa đến trước mặt hắn một hộp quà đóng gói rất đẹp: “Tiên sinh, tặng ngài!”

“A?” Vũ Văn Thần ngẩn người.

Cô gái đứng bên cạnh cười, nói: “Tiên sinh, hôm nay là thất tịch, cô ấy muốn biểu lộ lòng ái mộ với ngài, vì thế đã tự tay làm sô - cô - la tặng ngài.”

    "A, thì ra là thế." Vũ Văn Thần bừng tỉnh, vậy vừa rồi Duẫn Yêu ..... a ha, có trò hay để nhìn, hắn dùng đầu gối để nghĩ cũng biết cô bé định tặng quà cho ai.

“Cảm ơn!” Vũ Văn Thần thấy lại có sô - cô - la ăn, bèn nhận lấy hộp quà, tiện thể tặng cho nữ giúp việc một nụ cười mê người.

***

“Thức rồi à?” Vũ Văn Ngạn ôn nhu nhìn tiểu mỹ nhân ngái ngủ bên cạnh, nhéo nhéo mũi hắn, xem ra đêm qua quả thật đã làm hắn mệt, nhưng ai bảo hắn mê người đến vậy? “Ngủ tiếp một lúc nữa đi!”

“Không được, hôm nay phải lên lớp.” Vũ Văn Tu xoa nắn thắt lưng, bất đắc dĩ nhìn người nam nhân ung dũng chống tay lên đầu đang nhìn mình, mỗi lần cùng người này “làm” y đều không biết chừng mực, khổ chính là hắn, không được, lần sau hắn phải nghĩ cách nằm trên mới được!

Vũ Văn Ngạn không ngăn cản, mỉm cười hôn nhẹ đôi môi tươi ngon của hắn, sau đó cũng rời giường, để lại Vũ Văn Tu với nỗi ấm ức của người bị “nằm dưới” và quyết tâm “phản công”.

***

"Tiểu Tu nhi, ngươi đã xuống rồi." Sớm ngồi yên vị ở trên bàn ắn, Duẫn Yêu vừa thấy Vũ Văn Tu xuống lầu bèn hớn hở chạy đến trước mặt hắn. Mà lúc này Vũ Văn Thần mang theo tâm trạng nhìn trò vui để chờ đợi quan sát đến vẻ mặt của đại ca nhà mình.

Vũ Văn Tu xoa đầu Duẫn Yêu, cười nói: "Ta còn chưa đi đến bàn ăn, ngươi làm sao nhiệt tình đến thế? Nói đi, lại có chuyện muốn ta giúp?"

    "Không có!” Duẫn Yêu giận dỗi, đỏ mặt nhìn Vũ Văn Tu, sau đó hai tay giấu sau lưng đưa ra phía trước, trên tay là một gói quà rất xinh đẹp.

"Đây là cái gì?" Vũ Văn Tu không hiểu.

    "Đây là quà tặng nhân lễ Thất tịch mà Duẫn Yêu thức dậy thật sớm tự tay làm cho ngươi." Vũ Văn Thần cầm một cái bánh bao lắc lắc, cười nói.

    "Lễ Thất tịch?" Vũ Văn Tu nghi hoặc.

    "Đúng vậy." Duẫn Yêu gật gật đầu, "Ngày hôm qua ở trường ta thấy rất nhiều tỷ tỷ đều tặng quà cho ngươi, khi đó ta mới biết được, hôm nay là Thất tịch, là ngày tặng quà cho người mình yêu, những tỷ tỷ đó vì muốn sớm đưa quà cho ngươi nên bắt đầu từ hôm qua, ta nghe nói, hôm nay sẽ có càng nhiều người, dường như có cả người ở trường khác cũng đến, cho nên ta cũng muốn tặng quà cho ngươi."

     Nghe Duẫn Yêu nói, Vũ Văn Tu chỉ cảm thấy sau lưng mình lạnh toát, quà tặng? Lúc này hắn mới nhớ ra, hôm qua có không ít nữ sinh tặng quà cho hắn, hắn không nghĩ nhiều cũng đã đem cho hết.

“Lễ thất tịch? Thì ra ở trường học ngươi nổi tiếng như vậy, ta thật không biết. Thì ra, hôm nay ngươi vội vàng đến trường chính là để nhận quà phải không?” Lời lẽ tràn ngập ghen tuông thốt ra từ miệng Vũ Văn Ngạn.

Vũ Văn Tu run rẩy, nhìn Vũ Văn Thần cũng đang run rẩy vì nén cười, thì ra hắn đã biết trước sẽ có chuyện như vậy nên mới cố ý chọc thủng ngày lễ này trước mặt mọi người để chờ xem kịch vui. Trách không được hôm nay hắn dậy sớm như vậy.

“Không, ta vốn không hề biết!” Vũ Văn Tu thấy Vũ Văn Ngạn sa sầm mặt, vội vã từ chối Duẫn  Yêu: “Tiểu Yêu, cảm ơn ngươi, nhưng ta cũng không coi trọng ngày lễ này, ngươi cũng không cần để ý.”

“Xem ra ngươi khôi phục rất nhanh.” Vũ Văn Ngạn mặc kệ Vũ Văn Tu oan ức hay không, y chỉ nghĩ nếu không cho hắn chút dạy dỗ, hắn còn không làm phản! Thấy hắn len lén lui về phía sau, y liền ôm cứng lấy thắt lưng hắn, mặc cho hắn giãy dụa, trực tiếp lên lầu hai.

“Đúng rồi,” Vũ Văn Ngạn không quên phân phó Vũ Văn Thần, “Hôm nay hắn không đi trường học, cho hắn xin phép.”

Bóng dáng bọn họ vừa khuất, Vũ Văn Thần bèn ha ha cười ngửa trước ngửa sau, cảm thấy cuối cùng cũng đã phản công được Vũ Văn Tu một lần.

"Hắn không ăn thì cho ta đi." Thấy được hộp sô - cô - la trên tay Duẫn Yêu, Vũ Văn Thần không e ngại lấy đến trước mặt mình.

“Không được!” Duẫn Yêu thấy “tâm huyết” của mình bị cướp bèn đuổi theo Vũ Văn Thần đánh.

Mà trên lầu hai truyền lại một tiếng kêu cực kỳ thảm thiết, kinh tâm động phách.

Ở trường học, các nữ sinh đau khổ chờ đợi Vũ Văn Tu thấy Vũ Văn gia cho người đến xin phép thì ruột gan đứt ra từng khúc, quyết định sang năm sẽ không “thất thủ”.

Đặc biệt thiên: Muốn yêu liền yêu.

"Ai ~" Đây không biết là lần thứ mất Duẫn Yêu thở dài, cô bé ghé vào mặt bàn, đầu vui sâu vào cánh tay, không ai biết trong đầu cô bé nghĩ cái gì.

“Ngươi sao vậy?” Vũ Văn Tu nhìn bộ dáng buồn nản của cô gái, thầm nghĩ không biết cô bé này lại vô duyên vô cớ buồn bã chuyện gì, bèn đến vuốt vuốt tóc cô, hỏi.

"Ai ~" Duẫn Yêu tiếp tục thở dài lớn hơn nữa, không nói câu nào, chỉ nhìn đăm đăm vào cây bút xoay tròn trên tay mình.

“Sao lại thở dài nữa? Nào, có chuyện gì, nói cho ta nghe một chút, có phải có người bắt nạt ngươi hay không? ta giúp ngươi dạy dỗ hắn!”

“Không có.” Duẫn Yêu đứng thẳng dậy, thôi không nghịch bút nữa, nghiêng mình nhìn Vũ Văn Tu, muốn nói lại thôi.

“Muốn nói gì? Ngập ngừng ngập ngừng, chẳng giống ngươi chút nào!” Vũ Văn Tu cười, day day mũi cô bé.

Duẫn Yêu sở cái mũi bị day đỏ ửng, mắt liếc sang chỗ khác, nói: “Tiểu Tu, thích một người là thế nào?”

Vũ Văn Tu ngẩn người, hắn vốn không nghĩ Duẫn Yêu sẽ hỏi vấn đề này. “Ngươi thích ai rồi?”

Duẫn Yêu không trả lời, đầu cúi càng thấp.

“A~” Vũ Văn Tu thở dài, nói: “Thích, mỗi người sẽ có một cảm giác khác nhau, ta cũng không nói rõ được, có điều, khi ngươi phát hiện có một người hằn sâu vào trong lòng ngươi, khi ngươi nhàn rỗi, ngươi sẽ không thể ngăn cản mình nhớ tới hắn, như vậy có lẽ là ngươi đã thích. Ánh mắt của ngươi sẽ tự động dõi theo hắn, bất kể là ở đâu, bất kể ngươi đang ở cạnh ai. Khi hắn cười, ngươi cũng sẽ thấy vui vẻ, khi hắn buồn, khi hắn có việc, ngươi sẽ lo lắng hắn, muốn an ủi hắn..... Nói tóm lại, trong mắt ngươi chỉ có hắn.”

“Trong mắt chỉ có hắn.....” Duẫn Yêu suy nghĩ rồi khẽ lẩm bẩm, “...... Vậy làm thế nào để hắn cũng thích ta?”

Không gian yên tĩnh trong một thoáng..... "Tiểu Tu, có phải ngươi thích Ngạn thúc?”

    "Vũ Văn Ngạn, a, ha ha, ha ha." Vũ Văn Tu cười khan vài tiếng, "Thích a, sao lại không thích, ha ha, ..."

    "Ngạn thúc là cha ngươi, ngươi... ngoài thân tình, còn có ... cảm giác gì khác nữa không?” Duẫn Yêu ngẩng đầu, ánh mắt quẫn bách nhìn Vũ Văn Tu.

    "A?" Vũ Văn Tu nhất thời không biết phải nói thế nào, trong mắt hắn Duẫn Yêu vẫn còn nhỏ, hắn không biết có nên cho cô bé biết chuyện giữa mình và Vũ Văn Ngạn hay không.

    "Nói a, tiểu Tu, ta muốn biết..."

    "Ngươi muốn biết ta có cảm tình gì khác với hắn, chính là ái tình, phải không?"

    Duẫn Yêu cúi đầu, khẽ gật.

    "Có lẽ đi, ta cũng không rõ ràng lắm, cảm tình chuyện rất khó nói."

    "Vậy... nếu... là thật... vậy người khác sẽ nói các ngươi thế nào... ngươi có để ý không?”

   Vũ Văn Tu cười cười, "Yêu chính là yêu, ngươi để ý người khác làm gì, chuyện cảm tình chỉ cần hiểu rõ mình muốn gì là được, còn lại cứ thoải mái đi. "

    Lẳng lặng đi ra khỏi phòng Duẫn Yêu, nhẹ nhàng khép cửa lại, Vũ Văn Tu thở phào một hơi, tiểu Yêu hỏi gì không tốt, lại đi hỏi chuyện hắn với Vũ Văn Ngạn.

    "Nếu cho ngươi lựa chọn lần nữa, ngươi vẫn sẽ lựa chọn cùng ta sao?” Thanh âm trầm thấp vang lên bên tai hắn.

    "A?" Vũ Văn Tu quay lại, đối diện với ánh mắt thâm thúy của Vũ Văn Ngạn đang nhìn hắn. Không những thế, Vũ Văn Thần cũng có mặt. Này là chuyện gì? Hắn cùng Duẫn Yêu trò chuyện, hai gã đại nam nhân này đứng ở ngoài rình nghe?!

Vũ Văn Tu ánh mắt nhu hòa, khẽ hôn lên môi y, cười cười: “Tất nhiên rồi. Ngươi chịu để cho ai khác ngự trị ở nơi đây sao?” Vũ Văn Tu chỉ vào ngực mình. “Tiểu Yêu còn nhỏ, ta không muốn cô bé sớm bị chuyện này làm cho bận tâm.”

     Vũ Văn Ngạn nhận được đáp án vừa lòng, không nói gì thêm, đi qua vỗ vỗ vai Vũ Văn Thần, sau đó ôm lấy eo Vũ Văn Tu rời đi.

    "Ngươi nói, hắn có chủ động tìm đến tiểu Yêu không?" Vũ Văn Tu dựa vào lồng ngực rắn chắc của Vũ Văn Ngạn.

    “Chắc chắn." Vũ Văn Ngạn kiên định nói.

    "Ừ, như vậy ai cũng sẽ không đau khổ." Vũ Văn Tu gật đầu, hắn vẫn biết Duẫn Yêu thích ai, nhưng không muốn vạch trần, chuyện này cần người trong cuộc tự mình cảm thụ và làm ra quyết định.

     Mà cách đó không xa, vẫn trầm ngâm dựa lưng trên tường, Vũ Văn Thần mỉm cười một mình.

     Trong phòng, Duẫn Yêu cũng vỗ vỗ trán, bỗng thầm thì một câu: “Thích là thích a...” Sau đó cũng ngây ngô cười.

     Yêu, không có lý do gì, muốn yêu, vậy bình thản đi yêu......


Phiên ngoại 4 >>>

4 nhận xét:

  1. Lau lam moi thay Huyet Lien len san nha nang ^^

    Trả lờiXóa
  2. nó sắp end r phảj k nàg T.T à ta ngóg bộ mới kủa nàg lắm xD

    Trả lờiXóa
  3. phần kúj pị vip nàg sẽ k edit phảj k T.T

    Trả lờiXóa
  4. Trời ôi,cuối cùng ta cũng được gặp lại tiểu tu nhi và ngạn ka của ta,mừng quá mừng quá.

    Trả lờiXóa

Comment của bạn sẽ bị xóa nếu:
- Có nội dung gây phản cảm cho những người đọc khác.
- Có hoặc dễ gây hiểu lầm là có tính công kích đối với Blog.
Những vấn đề không liên quan trực tiếp đến bài viết xin hãy post tại trang "Rảnh thì buôn a..."

Recent Comment