20/8/12

Huyết liên - Quyển 4 - Chương 23+24


23. Một nửa khác cấm kỵ

       Khi họ trở lại Vũ Văn gia đã là rạng sáng ngày hôm sau, tất cả đều mệt mỏi. Vũ Văn Ngạn nhìn khuôn mặt ngủ say của thiếu niên, thở dài, im lặng đứng ở trước cửa sổ sát đất, không bật đèn, lẳng lặng nhìn ánh sáng lấp lánh xa xa, nghĩ lại những chuyện cũ đã qua.

       "Đan nghĩ gì vậy?" Không biết Vũ Văn Tu đã tỉnh lại từ lúc nào, lên tiếng hỏi, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh trong phòng. Nhìn người nam nhân xuất thần suy nghĩ chuyện gì, không hiểu sao hắn thấy đau lòng. Rời khỏi giường, hắn nhẹ nhàng đi đến phía sau, ôm lấy y, tựa đầu lên tấm lưng rộng lớn vững vàng của y, cảm thụ hơi ấm của y.

       "Muốn nghe chuyện cũ của ta không?" Vũ Văn Ngạn mặc cho Vũ Văn Tu ôm, bàn tay nắm lấy tay hắn, giọng nói trầm thấp.

       "Nếu ngươi muốn nói." Lúc này Vũ Văn Tu có thể khẳng định Vũ Văn Ngạn có tâm sự.

       "Hôm nay là ngày giỗ của mẫu thân ta." Vũ Văn Ngạn vẫn không xoay người, bàn tay khẽ siết chặt cánh tay hắn đặt trên người mình.

       Vũ Văn Tu không biết an ủi y như thế nào, La Tu không có cơ hội cảm thụ nỗi thống khổ mất đi thân nhân. Kiếp này hắn từng được cảm nhận tình mẫu tử từ La Thiến, nhưng đó cũng không phải là tình cảm dành cho hắn.

       "Lúc trước, khi còn nhỏ, ta cũng không biết phụ thân mình là ai. Có lẽ ta và ngươi cũng giống nhau, đều là “tư sinh tử”...... " Y đều đều giọng kể, như thể đang nói về chuyện của một người khác.

       "Chẳng lẽ ngươi đã quên ta chỉ là một hồn phách thôi sao." Vũ Văn Tu bất đắc dĩ nhắc nhở y.

       "Ta không quên, nhưng ta cũng đã nói với ngươi, kiếp này ngươi chính là Vũ Văn Tu, là ta nhi tử, là ta thê tử." Vũ Văn Ngạn xoay người, ôm lấy thiếu niên, vùi đầu vào cổ hắn, hít thở mùi vị cơ thể ấm áp của hắn.

       "Hiện tại không cần nói về ta, tiếp tục nói chuyện của ngươi."

       "Ân..." Vũ Văn Ngạn không ngẩng đầu, "Như ngươi đã từng nghe Vũ Văn Nghị nói qua, sau khi Vũ Văn Đoan bị cho là đã chết, Vũ Văn Hạo Phi, kẻ tự xưng là cha ta xuất hiện trong đời ta, đã thay đổi cuộc sống hạnh phúc của ta và mẫu thân."

       "Vũ Văn Hạo Phi..." Vũ Văn Tu thì thào lặp lại tên này, "Không biết cái tên này đã nợ bao nhiêu người..... "

       "Nợ bao nhiêu người....." Vũ Văn Ngạn đột nhiên ngẩng đầu, tựa vào vách kính sau lưng, bật cười, "Ta tình nguyện không biết có người này tồn tại..."

       Vũ Văn Tu tiến lên, giơ tay xoa nhẹ má y, đau lòng, "Ngươi cười đích rất khó xem, ta không thích ngươi cười như thế..."

       Vũ Văn Ngạn nắm lấy tay hắn, khẽ hôn, "Ta đời này mất đi rất nhiều, nhưng may mắn chính là có ngươi."

       "Như vậy, ngươi nói cho ta biết vì sao Vũ Văn Hạo Phi lại phá vỡ hạnh phúc của mẫu thân ngươi?"

       "Vũ Văn Hạo Phi là người chồng thứ hai của mẫu thân của ta - La Tuyết ......" Vũ Văn Ngạn nhắm mắt lại, nhớ lại. “Người chồng đầu tiên của mẫu thân ta biết ta không phải con trai ruột của mình, nhưng những gì ông ấy dành cho ta còn nhiều hơn gấp bội những gì Vũ Văn Hạo Phi có thể cho ta. Hơn nữa, Vũ Văn Hạo Phi có thể không từ thủ đoạn đoạt được thân thể của mẫu thân ta, nhưng hắn vĩnh viễn không thể chiếm được trái tim của bà." Vũ Văn Ngạn châm chọc nói. “Dưỡng phụ cùng Vũ Văn Hạo Phi vốn là đồng nghiệp, nhưng ông không hề hay biết Vũ Văn Hạo Phi tiếp cận ông là để chiếm được mẫu thân của ta. Cho nên, Vũ Văn Hạo Phi lập ra một loạt âm mưu gài bẫy dưỡng phụ của ta, cuối cùng khiến ông phá sản. Lúc ấy mẫu thân của ta cùng dưỡng phụ kết hôn mới 3 tháng, đang lúc tân hôn hạnh phúc. Buồn cười là, mẫu thân của ta đi cầu Vũ Văn Hạo Phi hỗ trợ, nhưng Vũ Văn Hạo Phi chỉ có một yêu cầu là mẫu thân phải theo hắn một tuần, chuyện đáng cười chính là chỉ trong một tuần oan nghiệt đó, mẫu thân lại đã mang thai ta. Dưỡng phụ hoàn toàn không biết chuyện này, về sau, ông mang theo mẫu thân của ta rời khỏi thành phố đó, cự tuyệt tất cả những gì Vũ Văn Hạo Phi trợ giúp, chuyện cứ như vậy cho đến khi Vũ Văn Đoan đột nhiên gặp chuyện không may, Vũ Văn Hạo Phi biết sự tồn tại của ta."

       "Sau đó dưỡng phụ của ngươi......?" Vũ Văn Tu cảm thấy rất có hảo cảm với dưỡng phụ của Vũ Văn Ngạn, người nam nhân này đúng là tha thiết yêu La Tuyết.

       "Đã chết." Vũ Văn Ngạn nhắm mắt lại, "Bị Vũ Văn Hạo Phi bức tử, nhưng Vũ Văn Hạo Phi không biết, khi hắn bức tử ông, ta đã ở tại hiện trường. Sau đó, mẫu thân ta đi theo Vũ Văn Hạo Phi trở về Vũ Văn gia, đơn giản là vì ta. Ở nơi này, bà bị Âu Dương Tuyết không ngừng dằn vặt, bị Vũ Văn Ngạo mọi cách tra tấn, bị Vũ Văn Hạo Phi vắng vẻ, chuyện sau đó ngươi hẳn là đã biết, ta cũng không muốn nhắc lại."

       "Không muốn vậy đừng nói. Ngươi chỉ cần ngươi nhớ kỹ, ta luôn ở bên cạnh ngươi, chia sẻ với ngươi tất cả."

       "Ân." Vũ Văn Ngạn ôm lấy thiếu niên, nhấc bổng hắn lên khỏi mặt đất, đi về phía giường. "Hiện tại điều chúng ta cần phải làm là ngủ."

       "Cái gì?" Vũ Văn Tu sửng sốt, "Ngươi bây giờ còn muốn ...... việc đó?"

       "Thật không biết trong đầu ngươi nghĩ cái gì." Vũ Văn Ngạn thở dài, nhẹ nhàng đặt Vũ Văn Tu lên giường, đè ép lên, "Nhưng nếu ngươi muốn, ta cũng sẽ không cự tuyệt."

        Vũ Văn Tu đỏ mặt.

       "Ngốc." Vũ Văn Ngạn ôn nhu cười, "Ngươi mệt mỏi, ta chỉ là muốn ôm ngươi ngủ một giấc mà thôi." Vũ Văn Ngạn xoay người, nằm xuống bên cạnh Vũ Văn Tu, ôm lấy hắn.

       "A. Ta quên hỏi tên dưỡng phụ ngươi là gì?"

       "Duẫn Vấn Thiên." Không biết qua bao lâu, Vũ Văn Ngạn mới thản nhiên trả lời.

       24. Chúng ta bỏ trốn đi

       Buổi sáng hôm sau, vừa nhìn thấy Vũ Văn Ngạn, Vũ Văn Thần đã hỏi tình huống của Vũ Văn Tu. Đêm qua, Duẫn Yêu nằm trong lòng hắn khóc, nói mình không muốn mang họ Duẫn, muốn mang họ Vũ Văn.

       Từ nhỏ Duẫn Yêu đã không biết đến cái gì gọi là tình phụ tử, sau đó được Vũ Văn Thần nhận làm dưỡng nữ, cô cũng hiểu đó là nhờ có Vũ Văn Tu, nhưng lúc đó chỉ cần có thể ở cùng Vũ Văn Tu, cô không cần biết đến gì khác. Nhưng chuyện tương lai không ai biết trước, cô cũng vậy. Khi đó cô không biết có một ngày cô lại vì người thanh niên mà mình phải gọi là “Dưỡng phụ” này mà động tâm. Nhưng đó cũng là khi cô biết cha ruột của mình còn sống trên đời, lại có thù với Vũ Văn gia. Tất cả những gì đã trải qua khiến cô quyết tâm lựa chọn đứng về phía người mình yêu và Vũ Văn Tu, cô muốn mang họ Vũ Văn, là chính cô muốn chứ không phải là do sắp đặt trên danh nghĩa.

       "Ta muốn mang Vũ Văn, nhưng là sau khi chuyện này kết thúc, nếu ngươi còn yêu ta, như vậy ta gả cho ngươi, theo họ Vũ Văn." Duẫn Yêu cúi đầu, nhỏ giọng nói.

       Lúc đó Vũ Văn Thần ngây người như nằm mơ. Sau đó khi nhận ra mình không mơ, hắn sung sướng phát cuồng, ôm chặt lấy cô mà hôn nồng nhiệt.

         Lúc này, nghĩ lại mà hắn vẫn còn hạnh phúc vô cùng.

      "Hắn không có vấn đề gì." Vũ Văn Ngạn liếc nhìn khuôn mặt ngây ngốc của biểu đệ, lãnh đạm nói.

       "Vậy ngươi còn lo lắng điều gì?"

       "Chẳng lẽ ngươi không thấy là hết thảy đều quá thuận lợi sao?"

       Vũ Văn Thần cũng cau mày, cẩn thận suy nghĩ.

       "Huống hồ, lúc này chúng ta đi Nhật Bản làvì Vũ Văn Đoan, mà trước mắt hắn vẫn không có động tác gì, chẳng lẽ ngươi không biết là hết thảy đều rất khác thường  sao?"

       "Hết thảy thuận theo tự nhiên đi." Vũ Văn Tu chậm rãi đi đến bên Vũ Văn Ngạn.

       Vũ Văn Thần nhìn thấy Vũ Văn Tu đến, thấy hắn thực sự mạnh khỏe, liền yên tâm rời khỏi, lưu lại không gian riêng cho hai người.

       Lúc này, mặt trời vừa mọc, tiếng sóng biển rì rầm vọng lại từ phía xa.

       "Lúc này đến Nhật Bản chúng ta cũng đã có thu hoạch, mọi chuyện khác không cần quá để ý, chuyện gì cần đến sẽ đến. Có ta ở bên ngươi, có gì là không thể vượt qua?" Vũ Văn Tu nhẹ giọng nói.

       "Ân." Vũ Văn Ngạn ôm chặt lấy hắn. Y không sợ Vũ Văn Đoan, cũng như không sợ bất cứ một sóng gió thách thức gì sẽ đến, nhưng y sợ những thứ đó sẽ cướp Vũ Văn Tu đi khỏi y một lần nữa, đó là điều mà y không thể cho phép.

       "Đúng rồi..." Vũ Văn Tu đột nhiên nghĩ tới điều gì, ngẩng đầu, hung tợn nhìn chằm chằm Vũ Văn Ngạn, "Ta nghe nói ngươi thu mua Ngạo Thiên tập đoàn, còn gọi cái gã tên Matsumoto hỗ trợ."

       Vũ Văn Ngạn không trả lời, tựa hồ thực hưởng thụ nhìn thấy Vũ Văn Tu vì mình ghen. Hơn nữa vừa rồi Vũ Văn Tu nói không phải hỏi mà là khẳng định, vậy y cũng không còn gì phải trả lời .

       "Đáng chết..." Vũ Văn Tu đấm vào ngực Vũ Văn Ngạn, "Ngươi, ngươi, ngươi lại dám nhờ vả cái tên có mưu đồ bất chính đó, ngươi, ngươi nói, ngươi có phải hay không cùng hắn có gian tình, ngươi... Ngươi... Ngô..."

       Vũ Văn Ngạn mỉm cười mỹ mãn, trực tiếp dùng miêng chặn lại cơn tức giận của tiểu sư tử.

       "Nơi này chỉ có ngươi." Vũ Văn Ngạn chỉ chỉ ngực mình, tì cằm lên mái tóc mềm của thiếu niên, âu yếm nói.

       "Ta biết, hừ." Vũ Văn Tu biết, nhưng vừa nghĩ đến cái gã yêu nghiệt tóc vàng kia còn dây dưa với Vũ Văn Ngạn, hắn liền tức. Hắn biết hắn ích kỷ, nhưng hắn cũng tự cho mình cái quyền đó.

       "Chúng ta bỏ trốn đi..." Vũ Văn Tu nghĩ đến mình đã ở Nhật Bản quá lâu, nơi này lại có một kẻ ngày ngày nhìn chằm chằm Vũ Văn Ngạn thèm nhỏ dãi, hắn liền đứng ngồi không yên.

       Mà hiện tại đang ngủ trên giường, Matsumoto không khỏi hắt xì, hắn day day mũi, sau đó kéo cao chăn, tiếp tục nuôi dưỡng giấc ngủ.

       "Ân." Tuy Vũ Văn Ngạn không hiểu nổi trong đầu thiếu niên rốt cuộc nghĩ cái gì, nhưng chỉ cần hắn muốn, y sẽ không từ chối.

       "Ngươi không hỏi vì sao?" Vũ Văn Tu nhìn chằm chằm Vũ Văn Ngạn.

       Vũ Văn Ngạn lắc đầu, "Không muốn, cũng không cần."

      Vũ Văn Tu cảm thấy cao hứng, "Bởi vì ta muốn có mấy ngày cùng ngươi trải qua thế giới chỉ có hai người, không có âm mưu, không có người khác, chỉ có ngươi cùng ta." Vũ Văn Tu nhẹ giọng nói.
 
Chương 25+26

2 nhận xét:

  1. bé Tu đỏ mặt kìa đáng yêu qá cơ
    mà đầu bé .......... sắc ghê nha,a mới bảo đi ngủ đã nghĩ đến chuyện gì đó mà ai cũng biêt mà bé đã...=))
    bé còn ghen nữa nha dễ thương nhắm cơ

    Trả lờiXóa
  2. 2 cha con lãng mạn quá , 2 anh mà bỏ trốn thì anh Thần tội lắm

    Trả lờiXóa

Comment của bạn sẽ bị xóa nếu:
- Có nội dung gây phản cảm cho những người đọc khác.
- Có hoặc dễ gây hiểu lầm là có tính công kích đối với Blog.
Những vấn đề không liên quan trực tiếp đến bài viết xin hãy post tại trang "Rảnh thì buôn a..."

Recent Comment